Hà Nội: Đánh thức nguồn lực văn hóa từ những không gian di sản
Giữa những bản jazz kinh điển của thế giới, các ca khúc như “Em ơi Hà Nội phố”, “Bây giờ tháng mấy” và “Nhớ về Hậu Giang” đưa công chúng qua nhiều miền cảm xúc. Từ một sân khấu mở bên hồ Hoàn Kiếm, đời sống văn hóa Thủ đô thêm phong phú, cho thấy cách Hà Nội đưa nghệ thuật đến gần công chúng và từng bước xây dựng môi trường văn hóa đô thị văn minh, hiện đại.
Để người dân thực sự là trung tâm của đời sống văn hóa
Chiều 12/7, giữa dòng người dạo bước bên hồ Hoàn Kiếm, những thanh âm từ Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mở ra một khoảng trời nghệ thuật đầy cuốn hút. Có người chủ động tìm đến từ trước giờ biểu diễn, có du khách dừng chân khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cũng có những gia đình chọn ngồi lại bên nhau để dành trọn buổi chiều cho âm nhạc.
Từ những cuộc gặp gỡ tự nhiên ấy, một đời sống văn hóa đô thị đang dần được bồi đắp. Không phải bằng những khái niệm trừu tượng, văn hóa hiện diện ngay trong đời sống, giúp người dân có thêm một loại hình giải trí, tiếp cận với một thể loại âm nhạc mới, con trẻ có không gian vui chơi hay cùng những người chưa từng quen biết cùng đồng cảm trước một tác phẩm hay.
Không xây dựng chương trình theo một chủ đề nhất định, “Âm nhạc cuối tuần” chiều 12/7 đi từ những tác phẩm đã gắn liền với năm tháng như “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Em ơi Hà Nội phố” đến những tác phẩm jazz nổi tiếng như “In the Mood”, “Blue Monk”, “The Girl From Ipanema”, “On The Sunny Side of the Street”, “Here's That Rainy Day”,… công chúng được tiếp cận nhiều ngôn ngữ âm nhạc, nhiều phong cách biểu đạt trong cùng một buổi biểu diễn.
Ở đó, “Em ơi Hà Nội phố” gợi lại một Hà Nội được lưu giữ bằng nỗi nhớ. Những hình ảnh thân thuộc của từng góc phố, của những mùa trong năm, của một miền ký ức qua âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang một lần nữa tìm được sự đồng điệu giữa chính không gian Hà Nội hôm nay.
Tiếp sau đó, jazz đưa không khí buổi biểu diễn sang những sắc thái khác: tự do, phóng khoáng, đề cao tính ngẫu hứng. Từ âm nhạc Việt Nam đến những tác phẩm đã trở thành chuẩn mực của thế giới, sự chuyển tiếp trong chương trình tạo nên một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức bản địa và tinh thần hội nhập.
Để rồi ở phần cuối, “Nhớ về Hậu Giang” của NSƯT Quyền Văn Minh đưa cảm xúc hướng về miền sông nước phương Nam. Hà Nội, Hậu Giang và những miền âm nhạc thế giới cùng hiện diện tại Nhà Bát Giác, không phải như những mảng màu tách biệt mà cùng làm nên một không gian thưởng thức nghệ thuật đa dạng.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” là hệ giá trị cốt lõi xuyên suốt; đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển văn hóa. Với bề dày hơn nghìn năm văn hiến, Hà Nội có nền tảng đặc biệt để cụ thể hóa tinh thần ấy bằng chính những hoạt động diễn ra hằng ngày trong đời sống đô thị.
Việc duy trì một chương trình nghệ thuật định kỳ tại không gian công cộng đã mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa cho người dân. Không cần bước qua cánh cửa của một nhà hát hay chuẩn bị cho một sự kiện mang tính khuôn khổ, công chúng có thể thưởng thức nghệ thuật ngay trên hành trình Thủ đô, trong một chiều cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm.
Khoảng cách giữa nghệ sĩ và người thưởng thức vì thế được thu hẹp. Người dân không chỉ đứng ngoài quan sát những chuyển động văn hóa của TP, mà trực tiếp tham gia, lựa chọn, cảm nhận và tạo nên sức sống cho không gian văn hóa ấy.
Ở chiều ngược lại, chính sự hiện diện của công chúng cũng đặt ra yêu cầu đối với những người làm nghệ thuật và các đơn vị tổ chức: chương trình phải có chất lượng, nội dung cần đa dạng, cách tiếp cận phải phù hợp với nhiều nhóm khán giả. Khi nhu cầu hưởng thụ văn hóa được nâng lên, những sản phẩm văn hóa cũng cần liên tục đổi mới để đáp ứng công chúng. Trong đó nghệ sĩ sáng tạo, các đơn vị tổ chức kiến tạo không gian và người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, đồng thời trực tiếp thụ hưởng những giá trị, thành quả của văn hóa.
Từ bề dày văn hiến đến sức sống của một đô thị hiện đại
Hà Nội không chỉ là một TP lịch sử mà còn là một TP văn hóa phong phú, nơi giá trị lịch sử và văn hóa hiện diện ngay trong từng nếp sống, từng lớp trầm tích. TP này là nơi hội tụ và tỏa sáng tinh hoa dân tộc Việt Nam, với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc độc đáo.
Chính vì thế, bảo tồn những không gian ấy là trách nhiệm. Nhưng để di sản tiếp tục đồng hành với đời sống đương đại, cần thêm những cách làm giúp giá trị văn hóa được tiếp nối và phát huy.
Minh chứng là trong những năm gần đây, các không gian lịch sử - văn hóa đã trở thành điểm đến lý tưởng của các chương trình nghệ thuật. Trong đó, Nhà Bát Giác thường xuyên diễn ra các hoạt động âm nhạc cộng đồng đến những sự kiện có yếu tố giao lưu quốc tế, giúp không gian di sản được bổ sung thêm công năng văn hóa phù hợp với đời sống hôm nay, đồng thời để quá khứ không bị tách rời hiện tại; truyền thống trở thành nguồn cảm hứng trong môi trường sáng tạo.
Đây cũng là cách Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng môi trường văn hóa đô thị nhân văn, văn minh, hiện đại. Bề dày nghìn năm văn hiến không chỉ được nhắc lại như một niềm tự hào, mà đang trở thành nguồn lực nội sinh để Thủ đô phát triển, tạo dựng những sản phẩm và trải nghiệm văn hóa mang dấu ấn riêng.

Với du khách, Hà Nội vì thế có thêm một cách để được ghi nhớ. Bên cạnh những di tích, bảo tàng hay công trình kiến trúc, trải nghiệm về TP còn được hình thành từ khoảnh khắc họ dừng lại bên Nhà Bát Giác, nghe một ca khúc Việt Nam, thưởng thức một bản jazz và cùng người dân địa phương chia sẻ không gian nghệ thuật.
Những trải nghiệm như vậy góp phần bồi đắp hình ảnh một Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, một TP vì hòa bình, TP sáng tạo với đời sống văn hóa giàu khả năng kết nối.
Từ một sân khấu mở bên hồ Hoàn Kiếm, “Âm nhạc cuối tuần” từng bước cho thấy sức sống văn hóa của Hà Nội đang được bồi đắp từ chính nhịp sống thường nhật. Khi không gian di sản trở thành nơi sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật, khi những giá trị truyền thống có thể đối thoại tự nhiên với tinh thần đương đại, văn hóa không còn là câu chuyện của riêng sân khấu hay thiết chế chuyên biệt mà thực sự hiện diện trong từng “hơi thở” của TP.
Đó cũng là cách Hà Nội cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực; lấy con người làm trung tâm, khơi dậy nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, đồng thời phát huy bề dày nghìn năm văn hiến như một nguồn lực cho phát triển.
Từ những điểm hẹn cộng đồng như Nhà Bát Giác, diện mạo một Thủ đô văn minh, hiện đại và giàu bản sắc đang được vun đắp bằng chính sự tham gia, sẻ chia và tình yêu Hà Nội của mỗi người dân./.