Một ngày đẹp trời, Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội) được bạn bè rủ đi uống bia. Lâu không ngồi uống vài cốc với bạn, Tiến vui vẻ nhận lời. Khi cuộc vui đang cao trào thì một người trong bàn nhậu của Tiến bị Phúc và Thái trong bàn nhậu bên đánh vì "dám sai dội nước vệ sinh hộ".
Thấy bạn bị đánh, Tiến ra can ngăn. Bị Phúc dọa đánh Tiến ra ngoài gọi điện cho Hoài – một người bạn của Tiến nhờ can thiệp giúp. Gọi điện xong, Tiến đi về nhà. Khi Tiến đang ở nhà thì Hoài đến. Biết mình có lỗi, Tiến vội theo Hoài đến gặp Phúc để xin lỗi.
Tuy nhiên khi gặp Phúc thay vì thừa nhận mọi chuyện, Tiến lại phủ nhận tất cả. Tức giận trước thái độ dám làm mà không dám nhận của Tiến, những người trong nhóm của Phúc thi nhau đánh y. Bị đánh chảy máu miệng, Tiến lấy giấy ăn để lau. Chưa kịp thực hiện, Tiến nghe được câu nói của Phúc: “máu của mày bận gì phải sợ, mày nuốt là xong”. Nói xong, Phúc đưa cốc bia cho Tiến, bắt uống hết. Biết không thể làm khác được, Tiến cố uống cho xong. Sau đó Tiến nói lời xin lỗi rồi xin phép mọi người cho mình ra về.
Về đến nhà, cơn giận trong Tiến vẫn chưa nguôi ngoai. Càng nghĩ, Tiến càng thấy căm tức. Để rồi trong cơn tức giận, Tiến xuống bếp lấy con dao nhọn, cất vào túi quần, đi tìm Phúc trả thù. Để công cuộc trả thù được thuận lợi, Tiến điện cho Nguyễn Tiến Tú (SN 1987, cùng xã) đến nhà mình nhờ chút việc. Dù đang làm đồng nhưng nghe bạn nhờ vả, Tú vội bỏ công việc đến ngay.
Gặp nhau, Tiến kể cho Tú nghe việc mình bị Phúc đánh, bắt uống bia rất nhục nhã. Nói xong, Tiến nhờ Tú đèo mình đi tìm Phúc để trả thù. Thương bạn, Tiến liền gật đầu.
Tìm được Phúc, Tiến rút luôn dao trong túi quần ra, tiến đến đâm Phúc cho hả giận. Hoảng sợ, Phúc vội bỏ chạy. Tiến cầm dao đuổi theo, đâm thêm nhiều nhát vào người Phúc. Khi dao gãy chuôi, Tiến nhặt gạch xung quanh ném vào đầu Phúc. Tiến chỉ dừng tay khi thấy Phúc gục xuống đất, bất động.
Nghe những lời khai của Tiến trước HĐXX, người nhà nạn nhân không bức xúc, đau đớn. Những tiếng than “nó ác thế chứ”, “nó không phải là người mà”… thi thoảng vang lên trong phòng xử khiến nhiều người xót xa, đau đớn. Bên cạnh đó là tiếng sụt sùi, nức nở của vợ nạn nhân. Có lẽ chị đang quặn lòng khi phải nhớ tới cái chết thương tâm của chồng. Nỗi đau càng lớn hơn khi chị nghĩ tới số phận của mình 3 đứa con thơ trong tương lai.
Nhìn em dâu, nhìn cháu, khi được HĐXX hỏi, anh trai nạn nhân cho biết gia đình mong quý tòa xét xử đúng người, đúng tội và đền bù thỏa đáng cho gia đình chúng tôi. “Bị cáo quá dã man. Ra đến đây rồi, bị cáo vẫn quanh co chối tội. Tôi là người chứng kiến mổ pháp y em trai tôi. Nhìn những vết thương ở đầu của nó mới thấy được sự dã man của bị cáo mà. Xin Tòa xử đúng người, đúng tội”.
Sau giờ nghị án, HĐXX TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tiến 20 năm tù, bị cáo Tú 12 năm tù về tội Giết người. Nghe tòa tuyên án, anh họ bị cáo Tú bàng hoàng: “Sao nó bị án nặng vậy. Nó chỉ chở đi thôi, có làm gì anh Phúc đâu. Khổ thân nó, đang chuẩn bị lấy vợ thì xảy ra cơ sự này. Không biết bố mẹ nó phải sống ra sao đây. Chị gái thì lấy chồng ở xa, nó thì đi tù”. Có thể nói phiên tòa hôm nay là bài học đắt giá cho những người dự khán và những người có lối sống côn đồ trong cuộc sống./.