Hà Kiều Anh - cựu Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 nói: “Tôi đẹp, đó là một lợi thế mạnh để thành công”. Cuộc đời cô là minh chứng khá rõ cho quan điểm đó. Năm 1977 tôi chào đời. Ngày đó, ông bà, hàng xóm rất thích bế bồng cô bé Hà Kiều Anh con mẹ Vương Kiều Oanh vì như mẹ miêu tả: “Con đẹp như thiên thần”. Lúc đó, tôi chẳng ý thức được đẹp là gì, chỉ biết thời học cấp một, hai mình cũng được xếp vào top những cô bé xinh xắn trong lớp. Ngay từ nhỏ tôi đã thích điệu đà, muốn mẹ mua cho quần áo đẹp hơn đồ ăn ngon. Mười bốn tuổi tôi gia nhập thế hệ người mẫu đầu tiên của Công ty Confectimex (nay là Tổng công ty dệt may Vinatex). Bước ngoặt lớn trong đời Tôi nhớ mãi năm 1992, khi ấy tôi mười lăm tuổi, đang học năm nhất Trung cấp thanh nhạc. Một ngày các bạn trong nhóm người mẫu tíu tít mời gọi: “Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi hoa hậu lớn nhất từ trước đến nay, hội tụ cả hai miền Bắc, Nam. Kiều Anh có tham gia không?” Nhìn mọi người háo hức chuẩn bị trang phục để tranh tài, khoe sắc, tôi liền gật đầu: “Ừ, mình sẽ thi cho vui”.
Hà Kiều Anh - cựu Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 |
Biết mẹ sẽ không đồng ý nên tôi bí mật đăng ký. Không có trang phục, tôi đi mượn hoặc dùng áo dài học sinh. Khi trang điểm tôi cũng phải ké của người khác. Một chuyên gia trang điểm nhìn tôi thương hại: “Anh nói thật, em đừng thi làm gì cho khổ. Em ăn mặc quê mùa, trang điểm không chuyên nghiệp, xấu thế này em sẽ rớt thôi”. Tôi tủi thân bật khóc nhưng đã đâm lao phải theo lao. Các vòng thi lần lượt trôi qua, tôi may mắn vượt qua nhiều thí sinh vào đến vòng chung kết. Lúc này, việc tôi tham gia cuộc thi bị bại lộ. Mẹ chẳng quở trách, giận dữ mà đưa tôi đến tiệm của chú Sĩ Hoàng may áo dài trang phục dạ hội. Trong tấm áo mới, tôi thấy mình đẹp hơn rất nhiều. Đó không phải là vẻ kiêu sa, lộng lẫy mà đằm thắm, sâu lắng đậm chất Á Đông. Mẹ tôi nhìn con gái khuyến khích: “Con đẹp lắm. Nếu có thêm cái đầu sắc sảo nữa, chắc chắn con chiến thắng. Cố lên con”. Càng vào vòng cuối, tôi càng mơ vương miện cao quý sẽ thuộc về mình. tôi muốn trả ơn mẹ, bố dượng đã dành tình yêu và tin tưởng tôi. Tuy nhiên, đối thủ khó vượt qua nhất của các thí sinh là Vi Thị Đông khoảng 18 tuổi. Chị ấy xinh đẹp, nở nang, hơn đứt mấy đứa nhóc như tôi. Ai cũng nghĩ vương miện Hoa hậu sẽ thuộc về chị. Thời khắc tuyên bố kết quả, chị MC dắt tay ba thí sinh lên và công bố giải Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Phương nên chỉ còn tôi và chị Đông. Lúc này tôi rất hồi hộp, thậm chí buồn thiu khi nghĩ rằng chắc chắn mình nhận giải Á hậu 1. Bỗng chị MC tuyên bố giải Á hậu 1 thuộc về chị Đông và dắt tôi tiến đến gần khán giả tuyên bố: “Và người giành vương miện cao quý hôm nay là thí sinh Hà Kiều Anh “. Trái tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực vì bất ngờ. Tôi hạnh phúc đến bật khóc, đưa tay vẫy chào để đáp lại sự ủng hộ và những chàng pháo tay không ngớt mà khán giả dành cho người đăng quang. Hàng loạt báo, đài hướng về phía mình, tôi luống cuống đến nỗi làm rơi cả vương miện. Tôi chính thức trở thành một người đẹp.Cuộc sống hoàn toàn thay đổi Sau khi đăng quang, tôi còn tham gia cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới và lọt vào top 10 người đẹp nhất, tham gia cuộc thi Người mẫu châu Á và đoạt giải Á hậu 2. Chính “bằng cấp sắc đẹp” đó đã giúp tôi ngày càng nổi tiếng hơn trong lĩnh vực thời trang.
Cựu hoa hậu cùng chồng và con trai |
Cũng trong năm 1992, tôi được mời đóng phim. Những bộ phim như Hạnh phúc có thật, Người tình trong mơ, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông… là cơ hội để tôi thử sức ở nhiều lĩnh vực, tìm được ước mơ đích thực của mình. Vui nhất là từ khi nổi tiếng cứ đi ra đường, mọi người thấy tôi đều nói: “Hoa hậu kìa” rồi chụp ảnh, xin chữ ký, hỏi thăm này nọ. Lịch làm việc của tôi dày đặc, hết phỏng vấn, chia sẻ kinh nghiệm đến chụp ảnh cho các báo đài. Tôi được mời làm người mẫu, khách VIP tham dự các event, hội chợ, đi đây đó làm từ thiện. Đó là những điều trước đây cô bé Kiều Anh chẳng dám mơ tới. Đặc biệt, những chương trình tôi tham gia biểu diễn thời trang luôn được đón chào nồng nhiệt, hơn hẳn giai đoạn khi tôi còn là người mẫu không chuyên. Quá trình giao lưu trên báo đài, tham gia các sự kiện đã giúp tôi làm quen được với nhiều người. Và rồi, tôi bước vào kinh doanh khi trong tay chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng hai quán cà phê Diva ở Hà Nội và TP.HCM vẫn phát triển mạnh, đông khách. Người ta không gọi đó là quán cà phê thông thường mà thường gọi là Diva Kiều Anh. Nhiều người bảo: “Vì có sắc đẹp chị mới có cơ hội kiếm được những người chồng vừa giàu có, vừa đẹp trai”. Tôi không nói câu ấy sai hoàn toàn. Đúng, vì có sắc đẹp, tôi được nhiều người biết đến, và tôi biết đến nhiều người. Đó là cơ hội nghìn năm có một để tìm một nửa tương đối hoàn hảo cho mình. tôi không đặt ra lý tưởng mục tiêu nào cho bạn đời. Tình yêu cũng như công danh sự nghiệp tự đến. Tôi thừa nhận mình là một người may mắn. Khi cánh cửa này sập xuống, cánh cửa khác đã mở sẵn đón tôi. Đó là lý do một Hoa hậu làm tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí suốt thời gian qua vẫn đứng vững và tìm được hướng đi mới. Những vụ ầm ĩ chính là liều thuốc để thử sức dẻo dai của con người.Về “già” chưa hết mặn mà Đến giờ, tôi vẫn nhận được lời mời đóng phim, chụp ảnh quảng cáo, ảnh bìa tạp chí…Năm 2008, tôi được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu (Miss Vietnam Global) diễn ra tại Mỹ cùng với Michelle Banzer, cựu Hoa hậu Mỹ năm 2007. Đó quả là một điều bất ngờ. Giờ đây, ở tuổi 33, tôi chín chắn và sâu sắc hơn ngày trẻ. Tôi ít tham gia vào các lĩnh vực giải trí mà chú tâm chăm sóc tổ ấm, cùng chồng quản lý hệ thống khách sạn Imperial và các nhà hàng. Tôi đảm nhận lĩnh vực tổ chức sự kiện, giao lưu, gặp gỡ đối tác. Trong công việc này, phụ nữ có nhiều lợi thế, phụ nữ đẹp lại càng lợi thế hơn. Với những gì trời ban cùng những kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm qua, tôi đã làm tốt mọi thứ. Tập đoàn khách sạn Imperial không ngừng khẳng định đẳng cấp và sự lớn mạnh. Nói chung, tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, một người chồng tài giỏi, hay cười, một cậu con trai thông minh, đáng yêu và một sự nghiệp vững chắc.Đẹp nhưng phải có kiến thức Có người khẳng định với tôi: “Đẹp sẽ dễ thành công”. Tôi thừa nhận đẹp là một lợi thế. Dù bạn chẳng phải hoa hậu hay người nổi tiếng, nhưng nếu xinh xắn bạn luôn được ưu tiên, dễ chiếm cảm tình của người khác. Chẳng hạn như đi xin việc, nếu bạn đẹp, chắc chắn bạn sẽ vượt qua các đối thủ khác một cách nhẹ nhàng, bởi đơn giản, ai cũng yêu và nâng niu cái đẹp. Nếu đặt câu hỏi: “Bạn muốn trở thành Thị Nở hay Thúy Kiều?”, chắc chắn 100% người khao khát đẹp như nàng Kiều.
"Có con, tôi thấy mình đẹp hơn, dù bận rộn trăm công nghìn việc" |
Tuy nhiên, chỉ đẹp thôi, bạn sẽ chẳng thể thành công. Nếu đẹp mà cái đầu rỗng tuếch, phụ nữ sẽ giống một lọ hoa để làm cảnh. Tôi đã phải trải qua rất nhiều tháng năm, đau khổ, thành công và thất bại, có lúc tưởng chừng tuyệt vọng hoàn toàn, muốn từ bỏ tất cả để chui vào ở ẩn. Trong kinh doanh, thương trường là chiến trường. Không phải vì bạn đẹp, đối phương sẽ nhường miếng cơm manh áo. Đẹp là điều kiện cần chứ không đủ. Người phụ nữ đẹp phải có thêm bộ óc nhạy bán, biết phân tích, luôn tỉnh táo để đối diện với sóng gió. Nói như vậy không có nghĩa tôi phủ nhận lợi thế của cái đẹp. Đó là tài sản vô giá mà phụ nữ luôn mong mỏi và gìn giữ. Tôi có thể liệt kê vô số mặt thuận lợi mà cái đẹp mang lại. Đẹp giúp bạn tự tin, luôn nổi bật, dễ chiếm thiện cảm của người khác, dễ tìm hạnh phúc và thành công… Tôi rất tâm đắc khi một người bạn khen: “Từ khi có Kamen, nhìn cậu xinh xắn hơn”. Đúng vậy, có con, tôi thấy mình đẹp hơn, dù bận rộn trăm công nghìn việc. Như vậy, cái đẹp giúp phụ nữ thành công gồm cả vẻ đẹp hình thức lẫn tâm hồn. Nền tảng của cái đẹp tâm hồn là tình yêu thương và gia đình hạnh phúc. Cũng vì thế, tôi không bao giờ lơ là chuyện làm đẹp. Tôi có chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục, nghỉ ngơi hợp lý. Nghe chồng bảo: “Nhìn em vẫn đẹp như ngày đăng quang”, tôi thấy lòng ngập tràn hạnh phúc và đầy hy vọng những thành công khác sẽ luôn đến với mình.
Theo Phong Cách