Gửi
Nguyễn Hoa
Gió nhỏ đồi cây cao thấp
Gửi niềm nhớ lửa heo may
Làm cả trời say môi mắt
Tím sim hồng má hây hây.
Chiều lặn sao người, sao ngọc
Thoáng như có tiếng reo cười
Trăng đầy tựa hoa đang nở
Bạn tình dẫu ở xa xôi.
Ngóng lên là luôn luôn có
Mặt người rạng rỡ tinh khôi!./.
Gió quê
Thái Giang
(Hà Nội)
Có phải ngọn gió đang vuốt ve vai tôi
có hàng tỷ tỷ năm?
Ngọn gió đã đi qua thăng trầm, ngồn ngang dâu bể
Đêm nay, gió về Lập Lễ!
Hồn nhiên với thượng huyền trăng...
Tôi héo quắt những năm dài nắng nồng thành phố
Hiếm hoi được một lần gặp lại gió quê
Tôi không ngủ. Làm sao ngủ được
Khi miên man gió hoài niệm trở về.
Gió đêm ơi! Cơn gió vào hè
Phóng khoáng đồng xa, mặn mà vị biển
Tiếng cuốc gọi tôi, bờ tre xao xuyến
Gió qua vườn thao thức tiếng gà khuya.
Trong tĩnh lặng... nhớ sao tiếng sáo diều tuổi nhỏ
Võng mẹ đưa à... ơi, à.. ơi.
Tiếng cá quẫy đớp trăng, lá sung rơi nhè nhẹ
Hương thị xưa... em thả đắm hồn tôi...
Không mong được gió quê về thành phố
Thôi đêm nay- Xin thức cạn đêm nay.../.
Chuyện với trái tim
Nguyễn Thị Hoàng Hoà
Đừng nông nổi thế, tim ơi
Cứ hoài thổn thức cho đời bão giông
Trót neo đậu bến thuyền lòng
Sông sâu đâu biết đục trong thế nào
Chẳng đi tìm những thấp cao
Khi yêu tim cứ ngọt ngào vậy thôi
Đừng nông nổi nữa, tim ơi.../.