Một chủ nông trại đưa bầy gia súc vào thành phố bán. Ông ta đến bưu điện, định gửi bức điện về cho vợ.
dien |
"Đã bán trôi chảy bầy gia súc. Anh sẽ về ngày mai. Hôn em".
Viết xong ông ta nghĩ: "Thêm từ trôi chảy làm gì, bán xong là bà ấy đã hiểu". Ông bèn gạch bỏ hai chữ "trôi chảy".
Ông lại nhẩm đọc và lẩm bẩm "mình đưa gia súc đi bán, bà ấy đã biết rồi". Thế là gạch thêm từ bầy gia súc. Bức điện chỉ còn lại: "Đã bán, anh sẽ về ngày mai. Hôn em".
Lại suy nghĩ: "Mình có mua gia súc đâu mà ghi điện đã bán". Lẩm bẩm xong liền gạch nốt cụm từ đã bán. Bức điện còn: "Anh sẽ về ngày mai. Hôn em".
Nhưng vẫn còn dài. Ông ta nghĩ tiếp. Có bao giờ mình đi đốt tiền mấy ngày trong khách sạn đâu. Tất nhiên cô ấy sẽ hiểu là mình sẽ về ngay trong ngày mai. Vậy chỉ cần viết: "Anh sẽ về. Hôn em".
Lại cảm thấy dài. Mình có chạy theo cô nào đâu mà chẳng về. Ông gạch bỏ thêm câu: "Anh sẽ về".
Chợt nghĩ. Mình đánh bức điện "Hôn em" làm gì nhỉ? Chẳng phải ngày lễ, chẳng phải sinh nhật, mà ngày cưới thì qua rồi. Thôi chẳng "Hôn em" nữa. Thế là ông ta xé ngay bức điện.
Nguồn: VnMedia