Ngay khi học xong phổ thông, Châu đã đi học xa nhà. Tính cách Châu là tự nó thế chứ không phải do mình muốn uốn mà được. Vả lại, vợ chồng tôi cũng không can thiệp nhiều vào con. Chúng tôi để Châu tự phát triển, cả tính cách cũng như khả năng.
Khi những rầm rộ của những gì liên quan đến giải thưởng Fields 2010 đã qua, những tôn vinh, ca tụng lắng xuống... lại nhân dịp năm học mới, khi guồng quay của học hành bắt đầu, chúng tôi đã liên hệ với GS.TSKH Ngô Huy Cẩn, thân sinh của GS Ngô Bảo Châu để nghe ông chia sẻ về cách dạy con cũng như cuộc sống của gia đình mình.
Khi chúng tôi gọi điện để trình bày lý do muốn gặp, GS.TSKH Ngô Huy Cẩn "phủ đầu" ngay: "Tôi già rồi, lẩm cẩm rồi, có biết gì đâu". Gặp rồi, câu đầu tiên ông trải lòng với khách vẫn là: "Tôi lẫn rồi, không biết gì đâu". Thực ra, GS.TSKH Ngô Huy Cẩn sinh năm 1941, mới 69 tuổi Tây, 70 tuổi ta, ở thời đại hiện nay, tuổi này vẫn thuộc "lớp trẻ của người già".
Khi những rầm rộ của những gì liên quan đến giải thưởng Fields 2010 đã qua, những tôn vinh, ca tụng lắng xuống... lại nhân dịp năm học mới, khi guồng quay của học hành bắt đầu, chúng tôi đã liên hệ với GS.TSKH Ngô Huy Cẩn, thân sinh của GS Ngô Bảo Châu để nghe ông chia sẻ về cách dạy con cũng như cuộc sống của gia đình mình.
Khi chúng tôi gọi điện để trình bày lý do muốn gặp, GS.TSKH Ngô Huy Cẩn "phủ đầu" ngay: "Tôi già rồi, lẩm cẩm rồi, có biết gì đâu". Gặp rồi, câu đầu tiên ông trải lòng với khách vẫn là: "Tôi lẫn rồi, không biết gì đâu". Thực ra, GS.TSKH Ngô Huy Cẩn sinh năm 1941, mới 69 tuổi Tây, 70 tuổi ta, ở thời đại hiện nay, tuổi này vẫn thuộc "lớp trẻ của người già".
GS.TSKH Ngô Huy Cẩn |
"Tôi già, lẩm cẩm rồi!"
Nhà ông khá vắng vẻ, có mỗi đứa con mà con cháu ở xa, có lúc nào ông nghĩ: Giá như mình có vài đứa con, không cần thành đạt lắm, vất vả cũng được, nhưng sống sum vầy quanh đây thì sẽ vui hơn...?
(cười) Bạn bè tôi nhiều người đông con, thế nhưng bây giờ vẫn 2 vợ chồng sống với nhau, con cái ở riêng. Cuộc sống bây giờ phổ biến là thế.
Thế nhưng như vậy, cá nhân ông có thấy buồn. Vì nhà rộng mà vắng thế này...
(lại cười) Chúng tôi về hưu, sống tĩnh vậy quen rồi.
Bình thường ở nhà, ông hay làm gì giải trí?
Tôi đọc sách, gặp gỡ bạn bè, chơi cờ... Nói chung toàn là những cái nhẹ nhàng và "tĩnh", miễn sao mình thoải mái.
Xin lỗi, nhưng sao ông cứ nói mình lẩm cẩm, dù mọi người không thấy thế?
Thì đúng là tôi già rồi, bây giờ cứ nhớ nhớ quên quên. Như vậy chẳng lẩm cẩm là gì.
Châu là đứa trẻ bình thường
Thôi thì cứ cho là trí nhớ của ông không được như trước, vì tuổi tác, thời gian... Nhưng về cậu con trai duy nhất của mình, ông có thấy hồi nhỏ Ngô Bảo châu có gì đặc biệt, khác các bạn cùng lứa như mọc răng sớm hơn, biết đi, biết nói sớm hơn...
Không. Châu là đứa trẻ bình thường. Nếu nói về đặc điểm thì hồi nhỏ Châu khá bụ bẫm do được mẹ nuôi tốt. Còn tôi thời gian đó đi bộ đội, xa nhà suốt, không chăm được con mấy.
Nhưng những lần về thăm nhà, quan sát con, và nghe vợ kể về con, ông thấy Ngô Bảo Châu là đứa trẻ thế nào? Châu cũng hiếu động, nhưng ngoan, khi bố mẹ nói biết nghe lời.Còn khi con lớn, ông nhận xét về Châu như thế nào? Nó là người điềm đạm, chín chắn.Cái điềm đạm, chín chắn này là do rèn luyện hay do tính cách Ngô Bảo Châu từ trước như thế? Ông thấy mình ảnh hưởng tới con ở điều gì là nhiều nhất? Nói chung, "cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ngay khi học xong phổ thông, Châu đã đi học xa nhà. Lúc con còn nhỏ thì tôi đi bộ đội nên cũng hay xa nhà. Tính cách Châu là tự nó thế chứ không phải do mình muốn uốn mà được. Vả lại, vợ chồng tôi cũng không can thiệp nhiều vào con. Chúng tôi để Châu tự phát triển, cả tính cách cũng như khả năng.Đứa trẻ nào cũng dễ nghịch ngợm, thậm chí nghịch dại và khó có thể nói không mắc lỗi. Với Ngô Bảo Châu, ông đã bao giờ phải cho đòn roi? (cười) Chúng tôi gần như không bao giờ đánh con. Thực ra cũng do Châu ngoan, khi làm gì sai, chúng tôi nói là Châu biết nghe. Tôi nhớ có lần Châu đang học trường Trưng Vương, Hà Nội do ở lớp Châu nghịch, hình như là nhảy lên bàn nên bị thầy giáo bắt làm bản kiểm điểm. Hôm đó, Châu sợ không dám về nhà. Hết giờ học đã lâu mà không thấy con về, vợ chồng tôi cuống lên đi tìm. Mãi lâu lắm, không nhớ là mấy giờ, nhưng tối mịt rồi, công an mang Châu tới nhà trả. Hóa ra, cu cậu sợ quá, đi bộ tuốt lên Cầu Giấy rồi bị lạc.Lúc đó, thấy con về, ông có trách phạt gì không? Không. Thấy nó về là mừng rồi. Nhưng ít ra, để làm nghiêm với con, có lẽ cũng phải giả vờ nghiêm nghị trách mắng... Thú thực là lúc đó mừng quá rồi, chẳng còn trách phạt gì nữa. "Châu không được học trước chương trình"Nhiều người tò mò, vợ chồng ông đã dạy con như thế nào khi con còn nhỏ, để bây giờ có một GS Ngô Bảo Châu giỏi đến thế? Thực ra, cách dạy con của chúng tôi không có gì đặc biệt. Tôi không cho Châu học trước chương trình. Chỉ khi đến khoảng lớp 3, lớp 4, tôi thấy Châu giải toán nhanh nên có hướng cho con sau này học chuyên toán.GS Châu đã từng giải toán nhanh như thế nào? Trong một chương ở sách giáo khoa, tôi giao cho 1, 2 bài toán, Châu giải loáng cái xong ngay. Giao cho cả chương, từ hôm trước, đến hôm sau Châu cũng xong. Thực sự là tôi thấy con ngay từ hồi đấy giải toán nhanh, bộc lộ khả năng về toán nên hướng cho cháu học chuyên sâu về toán.Và ông có kỳ vọng sau này con mình trở thành một nhà toán học? Chúng tôi đều là những nhà nghiên cứu, lại thấy con học được về toán nên cũng mong con mình sau này trở thành một nhà nghiên cứu. Chỉ là một nhà nghiên cứu thôi, chứ cũng chưa nghĩ xa hay kỳ vọng kiểu như con phải nổi tiếng, giành giải thưởng này nọ. Khi Châu lớn, học đại học rồi, tôi muốn Châu nghiên cứu sâu hơn về cơ học, nhưng Châu chỉ thích toán nên tôi cũng không ép. Đừng thái quá!Năm học mới vừa bắt đầu. Những bậc cha mẹ có con vào lớp 1 hay có con vào đầu cấp nói chung (lớp 6, lớp 10) thường rất kỳ vọng vào con. Nhiều trẻ mới đầu năm đã căng thẳng bởi lịch học kín từ sáng đến tối, kể cả ngày nghỉ. Trẻ 4 - 5 tuổi đã phải học thêm để biết chữ, biết số, biết tiếng Anh và bố mẹ đã phải tính toán, thậm chí "đặt cọc" để cho con vào học trường nào tốt, dù trái tuyến... Cá nhân ông nhận xét về điều này thế nào? Tôi nghĩ rằng mọi thứ đừng thái quá. Hãy để con trẻ phát triển tự nhiên đúng với khả năng của nó. Việc chạy trường hay học thêm, dạy thêm cũng phải nhìn đến yếu tố giáo viên và nền giáo dục nói chung. Nếu chỉ có một vài trường thật sự bật lên dành cho đối tượng giỏi đặc biệt, còn lại chất lượng các trường đồng đều nhau, giáo viên đều yêu nghề, đồng lương đảm bảo cuộc sống... thì sẽ không có chuyện chạy trường, học thêm, dạy thêm. Nếu chỉ trần trụi đồng lương, thực sự lương giáo viên đang rất thấp. Không thể yêu cầu giáo viên không được kiếm tiền. Hơn nữa, cuộc sống có cung ắt có cầu. Vì thế, giáo viên đi dạy thêm cũng là điều dễ hiểu. Ở nhiều nước tiên tiến, giáo viên rất yên tâm với công việc của mình, yêu nghề... bởi vì môi trường và đồng lương cho phép họ như vậy. Nền giáo dục của mình chạy đua. Tôi không nghĩ cái đó là hay. Tuy nhiên, để giải quyết điều này rất khó, đòi hỏi trách nhiệm xã hội. Nếu Bộ GD-ĐT làm sao để chất lượng giáo dục đồng đều thì việc chạy đua vào các trường sẽ giảm.Xin cảm ơn ông!
GS.TSKH Ngô Huy Cẩn sinh năm 1941, là bố của GS Ngô Bảo Châu - người vừa giành giải thưởng Fields danh giá. Ông từng du học ở Nga chuyên ngành cơ học, nhiều năm công tác ở Viện cơ học, là cán bộ Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước. Hiện ông đã nghỉ hưu và sống cùng vợ là PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền (nguyên cán bộ Viện Y học cổ truyền Trung ương) ở phố Đào Tấn, Hà Nội. |
Theo Khoa học đời sống online