Graffiti-Nghệ thuật hay bôi bẩn?

Graffiti - thú chơi vẽ tranh tường, tranh đường xuất hiện ở Mỹ từ thập kỷ 60 - 70 của thế kỷ trước, ngày càng phát triển trở thành một bộ phận của văn hóa hip-hop đang lôi cuốn giới trẻ Việt Nam vài năm trở lại  đây. Động lực tâm lý - văn hóa của phong trào này là nhu cầu thể hiện mình, chia sẻ tình cảm với nhau trong không gian công cộng và ý thích phiêu lưu, liều lĩnh, bất chấp luật lệ trong tâm lý tuổi teen.

Graffiti là gì?

 

Theo từ điển mạng Wikipedia, nguồn gốc lịch sử của Graffiti là những dòng chữ của các băng đảng da màu lang thang trên đường phố New York vẽ trên tường để xác định chủ quyền lãnh thổ làm ăn. Dần dà, chúng lan ra các nơi công cộng như ga tàu điện ngầm, ga xe lửa. Từ những chữ ký, những dòng chữ thô sơ nguệch ngoạc ban đầu, nghệ thuật Graffiti đã phát triển lên thành những hình vẽ 3 chiều, những mẫu hình tinh xảo. Cho đến ngày nay, hội họa Graffiti xuất hiện hầu hết trên những sản phẩm của nền văn hóa hip-hop, quần áo, xe ô tô, đĩa CD, nhà cửa.  

 

Hoạt động "sáng tác" tranh tường của giới say mê Grafiti luôn gắn liền với sự phiêu lưu, đột nhập bất hợp pháp vào các không gian công cộng để bôi xịt màu, xâm phạm sự nguyên vẹn của tài sản xã hội với cảm hứng của những “anh hùng sáng tạo”. Từ góc độ tâm lý, có thể thấy việc Graffiti nhanh chóng trở thành một trào lưu cuốn hút sự đam mê của giới trẻ, hình thành các nhóm vẽ tranh tường, tranh đường có nguyên nhân từ tâm lý thích phiêu lưu, liều lĩnh, bất chấp các ranh giới pháp lý về tài sản công cộng và tài sản cá nhân. Chính vì thế Graffiti chưa bao giờ được sự cho phép ở bất cứ nước nào.

 

Trào lưu Graffiti ở Việt Nam

 

Trong thời gian gần mười năm qua, trào lưu Graffiti đã xâm nhập vào Việt Nam qua phim ảnh, internet và đã phát triển rất nhanh, tạo thành những nhóm có tên tuổi như Street Jockey, Devil days, S5 Crew, G2 Crew, Zappy 1988... Năm 2007, trào lưu Graffiti của giới trẻ Việt Nam cho ra đời một "sản phẩm" có giá trị văn hóa xã hội cao đó là bức tranh rồng thể hiện theo môtíp "lưỡng long chầu nguyệt" được trưng bày tại Festival nghề truyền thống Huế. Các sinh viên thuộc dự án GAS (Graffiti in Art School) của Đại học Nghệ thuật Huế đã sử dụng ngôn ngữ hip-hop để vẽ trên hai dãy bờ tường chắn tôn dài 170m với tổng diện tích gần 4.300m2 bao quanh công trường xây dựng trung tâm thương mại Bắc Tràng Tiền hình tượng một đôi rồng có kích thước lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.

 

Graffiti-Nghệ thuật hay bôi bẩn?

Một dạng graffiti trên tường bao sân vận động Lạch Tray- cần được xóa bỏ

 

Bên cạnh những hoạt động được chính thức tổ chức, giới Graffiti vẫn tiếp tục tự tổ chức các hoạt động sáng tác và "triển lãm" ở các khu vực công cộng. Cái tôi trong Graffiti trẻ Việt Nam còn thể hiện qua phong cách của từng nhóm, từng cá nhân. Hoàng Thế Khang, học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Nguyên Hãn yêu phong cách tag - style (chữ kí cá nhân) nên anh chàng thường ngẫu hứng vẽ tên người thân rồi đem tặng họ. Tác phẩm của những người yêu thích trường phải này thể hiện bằng mấy chục kiểu chữ viết trên bức tường bao quanh Sân vận động Lạch Tray (phía gần hồ Quần Ngựa) và tường bao Trường THCS, tiểu học Chu Văn An.

 

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước trên thế giới gọi Graffiti là nghệ thuật tội lỗi. Thực tế, Graffiti làm đau đầu chính quyền nhiều đô thị lớn trên thế giới. Nhiều nơi đã gọi Graffiti là hiểm hoạ của những đô thị...Graffiti là một trong 3 bộ phận đặc trưng của văn hoá hip-hop (gồm Breakdance, Rap và Graffiti). Cùng với trào lưu du nhập văn hoá hip-hop vào Việt Nam, Graffiti đã bắt đầu hiện diện trên đường phố, khu dân cư mới quy hoạch (khu đô thị Ngã năm sân bay Cát Bi là ví dụ điển hình). Chỉ với một vài lọ sơn xì giá chưa tới 20 nghìn đồng một lọ, dân hip-hop có thể tha hồ vẽ, làm “đau đầu, nhức mắt” người khác với biểu hiện là những bức vẽ, ký tự viết theo lối ấn tượng, loè loẹt, phô diễn một cách thái quá nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người. Nguyễn Bảo Hà, sinh viên khoa Điện-Điện tử tàu biển, Trường Đại học Hàng hải chia sẻ: “Mình muốn có sân chơi cho giới trẻ yêu Graffiti thật sự công khai chứ không phải vẽ quảng cáo, vẽ bậy vẽ bạ làm mất mỹ quan đô thị.”

 

Nếu Graffiti cứ phát triển tự phát như hiện nay, không có sự định hướng, không có sân chơi kiểu như CLB sở thích thì liệu trong tương lai, chúng ta có phải tổ chức một cuộc làm sạch graffiti như Đoàn thanh niên thành phố đang nỗ lực làm với nạn “quảng cáo bẩn” hay không?

 

Theo nghị định 150 của Chính phủ ban hành năm 2005 thì các hành vi làm bẩn, vẽ, viết lên tường nhà mà không được phép sẽ bị xử lý vi phạm hành chính văn minh đô thị, phạt từ 60 - 100 ngàn đồng

Thanh thủy