Góp xuân cho đảo…

 Những ngày cuối năm, ở thành phố có đôi bờ sông Hàn xinh đẹp, tôi bất ngờ gặp lại một gương mặt rất quen. Quen vì nơi người chấp hành viên này đang sống, tôi đã có một chuyến đi thấm đẫm kỷ niệm. Hòn đảo ấy giờ không còn xa ngái nhưng để gắn bó với nó cả tuổi trẻ tươi đẹp, không phải là dễ dàng…

Những ngày cuối năm, ở thành phố có đôi bờ sông Hàn xinh đẹp, tôi bất ngờ gặp lại một gương mặt rất quen. Quen vì nơi người chấp hành viên này đang sống, tôi đã có một chuyến đi thấm đẫm kỷ niệm. Hòn đảo ấy giờ không còn xa ngái nhưng để gắn bó với nó cả tuổi trẻ tươi đẹp, không phải là dễ dàng…

Nhớ ngày biển động…

Ngày đó, chúng tôi là một trong những tốp phóng viên đầu tiên đặt chân lên đảo khi Cô Tô (Quảng Ninh) mới thành lập. Phải chầu chực ở thị trấn Cái Rồng (thủ phủ của huyện đảo Vân Đồn, nơi điểm tàu xuất phát đi Cô Tô) hàng tuần để đợi chuyến tàu bưu điện một tuần chỉ có một chuyến. Phó Chủ tịch huyện đảo Vân Đồn ngày đó còn đích thân đưa chúng tôi lên tàu với lời gửi gắm “cho nhà báo đi nhờ ra Cô Tô viết bài”.

Người đầu tiên đón chúng tôi ở cầu cảng Cô Tô chính là nhân vật tôi nói ở đầu bài viết này, anh Dương Văn Trường, Chấp hành viên Phụ trách Đội Thi hành án (nay đã là Chi cục trưởng- PV). Đảo Cô Tô thành lập năm 1994 thì đầu 1995, Trường tình nguyện ra đầu quân cho đảo, cũng là lứa thanh niên đầu tiên có mặt để gây dựng “cơ nghiệp” cho Cô Tô này. “Cuộc sống ở Cô Tô 15 năm trước thiếu thốn đủ bề, không điện, không nước ngọt, rau xanh là món đặc sản nghĩ đến đã thấy thèm. Cả đảo lác đác vài ngôi nhà dựng lên bằng vật liệu tạm. Khốn khổ nhất là nỗi nhớ về đất liền vì ngày đó không có phương tiện liên lạc như bây giờ” - Trường nhớ lại.

Anh Dương Văn Trường
Anh Dương Văn Trường

Giữa lúc thiếu cán bộ thi hành án, ban đầu Đội Thi hành hành án huyện Cô Tô chỉ có một biên chế là Trường, “gánh” tất cả các công việc của cơ quan. Trụ sở làm việc  không có nhưng khó khăn nhất vẫn là chuyện tác nghiệp. Vì là huyện biên giới - hải đảo, nằm cách xa đất liền hàng trăm ki lô mét với nhiều đảo nhỏ, có đảo cách trung tâm huyện hơn 50 km  nên việc thi hành án là cả một câu chuyện dài.

“Trong 5 năm đầu, tôi chỉ là Chấp hành viên phụ trách. Mỗi khi nhận được án, lại đi hàng ngày trời về Phòng Thi hành án tỉnh Quảng Ninh để ký Quyết định thi hành án. Thời gian đó, 1 tuần chỉ có 1 - 2 chuyến tàu ra Cô Tô và ngược lại, những ngày sóng gió thì không có chuyến tàu nào vào đất liền. Nhiều khi tôi vừa về tỉnh ký được 1 án xong ra lại nhận thêm án, lại về tỉnh ký tiếp nếu không sẽ không có tàu sẽ vi phạm thủ tục pháp luật về thời hạn ra quyết định thi hành án. Đi ô tô còn đỡ chứ đi tàu vào mùa biển động thì không có gì tả nổi” - Trường kể bằng giọng đầy hoài niệm.

Người con của đảo

Án trên đảo không nhiều và giá trị thi hành cũng không lớn bởi dân nghèo, tranh chấp nhỏ, thế nhưng thi hành án là “giai đoạn cuối của quá trình tố tụng”, không làm thì pháp luật không nghiêm. Thế nên, dù chỉ một mình, Trường vẫn “lọ mọ” đến nhà đương sự vào tối hoặc giữa trưa, thậm chí vào ngày rằm hay mùng 1 âm lịch. “Lúc đó họ mới có mặt ở nhà, vì đa phần đối tượng phải thi hành án đều làm nghề biển, có gia đình lênh đênh trên biển nhiều ngày, mình phải tìm mọi cách nắm bắt thông tin khi nào họ trở về để gặp gỡ, thuyết phục”.

Tuy nhiên, việc thi hành án ở đây thật là khó bởi dân quá nghèo, không thể nộp tiền “một cục” theo án tuyên. Thế là phải xé lẻ ra cho thi hành từng phần một, kể cả 20 ngàn, 50 ngàn. Chấp hành viên phải đi lại nhiều lần, mất công mất sức, thế nhưng “nếu mình không thu thì biết khi nào đương sự mới có đủ tiền để thi hành án? Kiên trì như vậy, dần dần cũng xong việc”.

Kiên trì và nghị lực đã làm nên một “người con của đảo” như Trường tự nhận. Cũng rất tình cờ, tôi nghe được một câu chuyện từ một chị bạn cũ thời sinh viên của Trường: “Đang học, Trường bị mắc bệnh, bại liệt, phải dừng học. Thế mà bằng nghị lực, tự cậu ta tự đứng dậy được trong khi mọi người tưởng rằng trở lại giảng đường với cậu chỉ là giấc mơ…”.

Ngày đó, khi nghe tin Trường tình nguyện ra đảo Cô Tô, cả lớp ai cũng ngậm ngùi “đúng là cái số vất vả” nhưng bây giờ gặp lại, chị cũng không ngờ người bạn xưa giờ đã trưởng thành trên mọi mặt, cùng vinh dự lên nhận phần thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp…

Xuân này là mùa xuân thứ 16, Trường có mặt tại Cô Tô. Không được sum họp trọn vẹn với gia đình vì vợ và con gái cũng đang sinh sống ở một hòn đảo khác nhưng mùa xuân của Trường chính là hàng ngày được nhìn thấy sự “thay da đổi thịt” của Cô Tô, được góp sức cho hòn đảo xinh đẹp này. Thật vui khi năm con Mèo, từ Hà Nội, tôi có thể nối máy với Cô Tô để nói lời chúc mừng năm mới…

Ghi chép của Thu Hằng