Góp công cho ngày toàn thắng
Sáng 28-4, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt -Tiệp, các chiến sĩ bộ đội Trường Sơn cùng nhau gặp gỡ trong ngày trọng đại: Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn Anh hùng (19-5-1959 – 19-5-2009).
Trong không khí xúc động của ngày gặp mặt, 850 đại biểu, đại diện hơn 8 nghìn người con Hải Phòng tự hào trong hàng ngũ bộ đội Trường Sơn cùng nhau tụ họp về đây, khi mái đầu đã bạc. Họ là những người đã cống hiến sức lực, xương máu và cả tuổi thanh xuân làm nên “con đường huyền thoại”, trang sử vàng của bộ đội Trường Sơn. Mỗi người một hoàn cảnh riêng, nhưng ngày hôm nay, đến, gặp nhau, đó là niềm vui, nỗi nhớ đồng đội, họ cùng nhau ôn lại những ngày đầy gian khổ nhưng đầy tự hào. Có người khóc, có người cười. Bác Nguyễn Văn Đắc, ở xã Đông Sơn (Thủy Nguyên) là thanh niên xung phong đường Trường Sơn từ năm 1965. “Ngày ấy chúng tôi lên đường khi tuổi thanh xuân đang hừng hực, nhiệm vụ chính là làm đường ở khu vực Nghệ An. Đơn vị có 200 người, nhưng còn được 160 người trở về quê hương, sống trong hòa bình. Mất mát không nhỏ, nhưng cũng là điều may mắn hơn nhiều so với các đơn vị khác”. Thế nên hôm nay, bác Đắc được gặp lại nhiều đồng đội cũ, tất cả đã nên ông, nên bà.
Ở một góc hội trường, cô Đinh Thị Hồng Thiết, phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn) ngồi trầm ngâm. Nói chuyện với tôi, cô như sống lại những ngày tháng đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào: “ Tôi nhập ngũ năm 1966, nhận nhiệm vụ tại Trạm Trung tu X130 tận bên Sa-va-na-khet (Lào), nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa, bảo dưỡng ô tô cho các đoàn vận tải vào chiến trường. Đó là những ngày tháng cái sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Có bao trận theo xe, xe đổ xuống vực sống dở chết dở, bom nổ chỉ còn cách chui xuống gầm xe mà không biết sống hay chết. Thế rồi tôi cũng quen dần với bom đạn, không còn cảm giác sợ cái chết như những ngày đầu nữa. Chỉ buồn là năm 1970, khi mấy nữ chiến sĩ chúng tôi được điều trở về miền Bắc, đơn vị tiếp tục theo xe vào chiến trường và phần lớn đã hy sinh trong một trận bom. Vì vậy mà đơn vị chúng tôi nay chẳng còn mấy người. Khổ nhất là công binh và cánh lái xe, bị phát hiện là chết chùm với nhau cả”-cô Thiết bồi hồi.
Đến dự buổi gặp mặt kỷ niệm, mỗi người đều có một nỗi nhớ. Nhưng nỗi nhớ chung nhất, đó là những ngày tháng gian khổ, những thời khắc hy sinh, mất mát không thể nào kể hết. Từ khi mở đường Trường Sơn 1959, cùng với những người con từ mọi miền Tổ quốc, hơn 8 nghìn người con của quê hương đất Cảng Trung dũng, quyết thắng đã vượt núi, băng rừng, đội mưa bom bão đạn của kẻ thù đề chiến đấu và chiến thắng trở về. 500 người con của Hải Phòng đã hy sinh, hơn 900 người để lại phần máu thịt ở Trường Sơn và hàng trăm người bị nhiễm chất độc đi-ô-xin. Tháng 12-2000, Ban Liên lạc bộ đội Trường Sơn thành phố thành lập và đi vào hoạt động với 14 đơn vị truyền thống cấp quận, huyện, 12 đơn vị truyền thống từ tiểu đoàn, trung đoàn đến sư đoàn hoạt động nền nếp và hiệu quả. Hằng năm vào dịp 19-5, họ gặp mặt để ôn lại truyền thống đầy tự hào, nhắc nhau giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, sống tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua mất mát chiến tranh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cùng nhau tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của bộ đội Trường Sơn, những con người làm nên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Trong số các chiến sĩ Trường Sơn, nhiều người trở về quê hương trước ngày toàn thắng. Nhưng như cô Đinh Thị Hồng Ngát bộc bạch: “Ngày hôm nay mỗi người chúng tôi nhớ lại, đều thấy tự hào khi mình đã đóng góp công sức và những ngày tháng thanh xuân cho ngày toàn thắng của dân tộc 30-4”.
Việt Anh