Gốm vỡ

Truyện ngắn của  Dương Nữ Khánh Thương

 

 

Bình gốm rơi xuống đất vỡ tan tành. Thế là có cớ cho Ngọc khóc. Khóc cho gốm vỡ. Đã lâu rồi không khóc. Đã lâu rồi cũng thôi nghĩ về những điều đã cũ. Một buổi chiều. Sau một trận xô xát. Cái bình gốm vỡ. Thì gốm vỡ. Nó cũng như các đồ vật khác là ti vi, cốc, chén, là thứ vô tri để làm vật thế mạng chứ có gì đâu. Nhưng…

Dư thấy trận chiến kết thúc nhanh quá. Mọi hôm màn xỉ vả, đấu lý còn kéo dài sao hôm nay chóng kết thúc thế. Ngọc ngồi đó bé nhỏ, không thèm phân bua, không thèm nghĩ ra đủ thứ từ cay độc để hạ lòng tự ái của Dư như thủy triều xuống. Ngọc ôm cái bình vào lòng. Một cái bình hình trụ, màu đen xì, gốm Bát Tràng mà xưa xửa xừa xưa khi chưa chuyển vào Nam Ngọc vẫn hay dùng nó để cắm hoa loa kèn.

Giờ Hà Nội vẫn còn nhiều hoa loa kèn nhưng nếu ở ngoài đó Ngọc đã chuyển sang cắm sen mất rồi. Những cánh hoa loa kèn như cánh tay thiếu nữ khuê các, vương giả thì những cánh sen như cô thôn nữ má hồng, tràn sức sống mùa hạ đến mướt cả cái lá cũng tròn căng, mẩy cả bàn tay ve vuốt.

Gốm vỡ
Minh họa: Đặng Tiến

Thôi không nghĩ nữa. Ngọc đứng dậy thu dọn những mảnh vỡ. Lòng gào lên “Vũ ơi, em sắp về với anh đây. Về hẳn”. Đặt tờ giấy ly hôn giữa bàn đã có sẵn chữ ký, Ngọc hoàn toàn tỉnh táo. Sợi dây cuối cùng thế là đứt phựt với Dư. Dư, Dư, Dư, Dư… Anh chỉ là một cục thịt thừa của đời Ngọc này thôi. Tình yêu đích thực của Ngọc ở ngoài kia cơ, tình yêu của Ngọc hơn nghìn cây số. Nói là làm. Ngọc gọi điện nhận lời cái công ty vẫn mời mọc cô ở ngoài kia. Công ty đã nói đánh sẵn công văn thảo hợp đồng lao động và cân nhắc cô vào vị trí này, vị trí nọ. Không quan trọng. Đã là người sinh ra phải có công việc để vào guồng còn việc gì với Ngọc này thích ứng cũng dễ thôi. Việc thứ hai là đi đón con từ nhà trẻ. Con nhìn thấy Ngọc huơ huơ tay mừng rỡ. Mừng đi con. Mẹ đã nghĩ con sinh ra phải nói tiếng Nam, chua le chua lét hơn chanh giấm nhưng giờ thì sắp trở về Hà thành mà bi bô đòi đi ăn kem Tràng Tiền rồi. Con ngồi yên vị trên yên rồi thì đi chợ làm bữa cơm chia tay, nhân tiện cũng nói với anh ta dăm điều cho phải nghĩa. Một kế hoạch hoàn hảo và nhẹ nhõm cả cõi lòng.

Gốm vỡ có khi lại dự báo những quãng đời lành lặn sắp tới của Ngọc này đây. Trong cái rủi có cái may mà. Khi tiếng gốm rơi xuống nền gạch men thì Ngọc đã cảm tưởng như cả người mình lạnh buốt, tê cứng. Mối dây ràng buộc cuối cùng với Dư dường như là vô nghĩa. Cả người Ngọc chìm trong ý nghĩ: “Thôi hết. Dù cố gắng nhưng cũng đến lúc phải kết thúc”. Không tiếc mà buồn đau thực sự, Ngọc ôm cái bình gốm như ôm cả quãng đời thanh xuân tươi đẹp của mình đã bỏ phí vào một miền đất xa lạ như thế này.

Dư người Nam. Ăn to, nói lớn. Gặp Ngọc là mê. Ngọc mắt một mí. Mắt đen, da nâu láng mịn. Nói câu nào cũng đệm “í mà” và ai hỏi cái gì cũng hỏi lại “cái gì cơ” nghe dễ thương chết đi được. Cưới xong mang về cơ man nào là gốm Bát Tràng. Dư thấy cũng hay. Cái khó chịu là khi dùng chúng cứ phải nâng niu, cầm chúng phải có kiểu riêng, cắm hoa cũng phải tuỳ bình, tuỳ loại. Khó chịu hơn là bàn tay to bè quen với xi măng, sắt thép và những công trình của Dư hễ lần nào cầm là lại làm vỡ một món. Mỗi lần vỡ một cái gì đấy. Ngọc không nói gì, không lớn tiếng như những lần cãi nhau trước nhưng khóc rất lâu. Sau mỗi lần khóc tình cảm lại nhạt đi nhiều. Đêm ngủ ôm, hất ra. Ngày chào, cúi mặt xuống. Nói vài câu nịnh đầm lấy lòng, tảng lờ. Cái bàn tay đấy còn hại Dư nhiều lần khác. Đi công trình xa nhà, dăm lần rít mấy con ngỗng cái. Các con ngỗng cái ấy đều kêu ré lên, ngột ngạt và sung sướng trong vòng tay ấy. Riêng Ngọc thì không. Dư nắm cổ tay Ngọc, cổ tay đỏ lên một tuần, xiết mạnh hơn là sái tay, trật khớp hàng tuần. Ngôi nhà của Dư là ngôi nhà có nhiều thứ đồ dễ đổ vỡ, không phải đồ mà người cũng phải nâng niu vuốt ve theo một cảm xúc riêng.

Ngọc làm cơm xong rất lễ phép mời Dư ăn cơm. Con bé Su Su thấy bố mẹ không vui như mọi hôm thì cũng ngồi khép nép và không vòi vĩnh ai đút cơm. Ngọc tuyên bố vài câu ngắn gọn. Dư hơi bất ngờ. Có tiếng tin nhắn từ máy Dư. Dư xem tin xong ngồi ngay ngắn hỏi Ngọc nghĩ kỹ chưa. Ngọc bảo kỹ rồi. Con đem về Bắc. Giấy ly hôn viết sẵn. Ký rồi gửi tòa. Bao giờ tòa án gọi thì báo. Dư yên lặng. Rồi Dư khóc. Khóc xong không ăn cơm. Đứng dậy khoác áo định ra khỏi nhà. Ngọc giữ lại. Bảo bữa cơm cuối cùng nên ngồi ăn với nhau. Mai chưa thể về Bắc luôn nhưng cũng không thổi nấu gì nữa. Còn phải giải quyết xong các công việc ở cơ quan, rồi dọn đồ. Nhiều việc lắm. Ăn đi.

Lại có tiếng tin nhắn. Rồi chuông điện thoại réo rắt. Dư tắt máy. Cố ngồi xuống như ngồi trên một đống than hồng. Ngọc nói bình thản. Dư chấp thuận và hỏi Ngọc xem ra đó làm gì? Cần gì cứ nói. Rồi cũng đến lúc phải đi. Ngọc ngồi lại với mâm cơm đầy nguyên. Con bé Su Su ngủ gục gối đầu lên đùi mẹ, mồm vẫn ngậm nguyên một búng cơm. Dư đi rồi Ngọc hả hê quá. Cho chết. Đau khổ lắm đây. Dằn vặt lắm đây. Có của quý mà không biết giữ. Đồ chém to kho mặn nhà anh chỉ nên lấy cô hàng thịt đầu ngõ thôi chứ thơm tho, thanh cảnh như Ngọc phải về đúng chỗ, đúng người của Ngọc.

Đêm đó Dư về khuya. Hoàn toàn dửng dưng khi thấy mấy gói đồ được chằng buộc của Ngọc. Lướt qua nhà, không thấy gì khác biệt ngoài mấy ô trống trên tủ. Những bình, lọ, chén, tranh trang trí bằng gốm đều đã nhón chân xuống và nằm yên vị trong những lớp báo. Cuộc chu du của nó cũng khép một vòng hơn ba nghìn cây số y như chủ. Có mất mát, sớt sát, đổ bể đi ít nhiều nhưng về cơ bản vẫn là kiêu hãnh để trở về. Dư ngủ trước. Ngọc lục đục rồi cũng ghé vào mép giường để ngủ. Mọi việc coi như ổn. Ngọc nghĩ miên man đến cảnh Vũ ra đón ở sân bay. Đến cảnh gặp lại bạn bè. Cứ tưởng ly hôn là buồn à? Ly hôn vui phải biết. Chỉ tội con bé Su Su, không biết gì và cũng chưa đến lúc thắc mắc nhiều, vả lại Dư đi suốt nó cũng chỉ coi Dư như một người quen ghé qua nhà chứ không phải là một ông bố. Nói chung cũng ổn nốt.

Có tiếng tin nhắn. Ngọc nhìn sang. Dư đã trong giấc ngủ thực sự. Ngọc luồn tay qua lấy điện thoại. Một chút tò mò muộn màng. Hồi xưa chỉ có Dư hay kiểm tra điện thoại của Ngọc nhưng sau thời gian lại tỏ vẻ rất hiểu vấn đề. “Anh nghĩ rồi. Ở cơ quan anh, bọn bạn nói xâm phạm thư từ, điện thoại sẽ làm tổn thương đến những riêng tư của nhau. Em tin anh, anh tin em là được. Từ nay anh em mình khỏi phải kiểm tra điện thoại của nhau”. Ngọc cũng gật đầu. Bao nhiêu lần thói ghen tuông của Dư đã nổi lên vì cái điện thoại quái quỷ của Ngọc vẫn hay có những tin nhắn tình tứ của mấy anh chàng chưa biết Ngọc đã có gia đình. Ngọc cố nhìn lại dòng chữ: “Anh đã ngủ chưa? Về nhà có bị nàng Gốm Vỡ thắc mắc gì không? Hi hi, sau bao nhiêu ngày thậm thụt, tự do đến dễ dàng anh có vui không?”. Số máy quá đẹp, một số máy chọn, cũng như số máy Dư, con người hay tin vào những con số may rủi. Dư đột nhiên tỉnh ngủ, giật lấy cái máy điện thoại hoảng hốt. Lướt nhanh mấy dòng tin, mặt Dư bẽ bàng. Ngọc cũng bẽ bàng. Cô vùng dậy khỏi giường giật tung những gói đồ. Chậm rãi mở tung những gói báo như đang làm một nghi thức cuối cùng.

Từng thứ đồ gốm thả từ trên cao xuống vỡ lăn theo từng bậc cầu thang. Trong đêm gốm vỡ có một thanh âm kỳ lạ. Không lanh canh, lảnh lót mà trầm và nén âm, vỡ đến đâu biết đến đấy. Vỡ đến đâu biết đến đấy. Ngọc ơi, gốm vỡ…