Gọi vong một câu ca cũ
Tôi gọi vong câu ca ngày hai mươi tuổi
''Súng là vợ, đạn là con'' cao giọng
đến thật lòng
Nông nổi ơi nhớ chôn vào dạ
Trong giông bão thời mẹ có nói
thế không?
Hai đồng xu gỉ xanh sấp cùng một mặt
Cõi linh thiêng chưa nhận tiếng
kêu này
Câu ca cũ cúi đầu run trong đất
Trước khói đen từ chiến địa
nghiêng bay
Tôi gọi vong câu ca ước lòng mình thanh thản
Trước ánh nhìn nghi ngại của các con
Vợ tôi chiều nay ru cháu nhỏ
Không như mẹ tôi xưa canh cánh
nỗi buồn