Những thông tin trên được đưa ra từ nghiên cứu về người vô gia cư của Tiến sĩ Ng Kok Hoe, Trợ lý giáo sư tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. Nghiên cứu này được phát triển dựa trên những báo cáo sẵn có về người vô gia cư năm 2017 của Montfore Care, với sự giúp đỡ của gần 500 tình nguyện viên được Chính phủ huy động tỏa xuống phố sau 23h30 mỗi đêm để phỏng vấn những người lang thang cơ nhỡ tại 12.000 tòa chung cư và các địa điểm công cộng từ tháng 4 đến tháng 6. Theo đó, nghiên cứu mới đây công bố, mỗi đêm có từ 921-1.050 người ngủ bụi tại khu vực công cộng ở Singapore.
Khi nghe đến cụm từ “người vô gia cư”, đa số mọi người đều nghĩ nhanh đến hình ảnh về những người lười biếng và thất nghiệp, nguyên nhân chính khiến họ phải ngủ lang thang trên đường phố. Nhưng ở Singapore, rất nhiều người vô gia cư có vẻ bề ngoài chỉn chu, chải chuốt và một số trường hợp còn có nhà cửa, nhưng vẫn đi ngủ bụi hàng đêm. Đến nay, nhiều nhà nghiên cứu, bao gồm Tiến sĩ Ng Kok Hoe, không khỏi bất ngờ với tình trạng người vô gia cư lan rộng về cả không gian và thời gian như vậy.
Theo số liệu nghiên cứu, 31% trong số những người được hỏi, tương đương hơn 300 người, cho biết họ đã sống trong cảnh không nhà cửa ít nhất 6 năm. 80% người được hỏi là đàn ông và 60% đang làm các công việc thu nhập thấp như quét dọn, bảo vệ. 47% cho biết lý do chính của việc ngủ “bụi” là thất nghiệp, giờ giấc sinh hoạt không ổn định hoặc lương thấp. Những lý do khác bao gồm mâu thuẫn gia đình, không có tiền để thuê nhà hay mua nhà, hoặc muốn ở gần nơi làm việc. Thậm chí, nhiều người trong số này đã có nhà riêng, hoặc nhà trọ, nhưng vì vài lý do cá nhân mà dọn ra ngoài ngủ bụi.
Chia sẻ với tờ Straits Time, Au - người dọn dẹp bán thời gian cho một chung cư với mức lương 1.200 đôla Sing/tháng - cho biết, anh có căn hộ riêng nhưng lại quá xa nơi làm việc nên anh chọn ngủ bụi. “Tôi không muốn sống ở đó, nó xa quá và tôi cần phải đi làm vào sáng sớm mà tàu điện ngầm lại không chạy trước khi bình minh”, Au nói.
Bộ Phát triển xã hội và Gia đình Singapore cho biết, vô gia cư là một vấn đề phức tạp thường có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn. Cụ thể, nhiều người vô gia cư thường bị đánh cắp đồ đạc hoặc bị quấy rối tình dục. Do vậy, trong hai năm qua, Bộ đã hợp tác với các nhóm hoạt động xã hội và cơ quan chính phủ để tiếp cận với người vô gia cư. Từ đó, giới thiệu họ đến các trung tâm tạm trú hay trung tâm dịch vụ xã hội và gia đình để giải quyết vấn đề của họ.
Tuy nhiên theo ông Harry Tan, Nhà Xã hội học tại Đại học Quốc gia Singapore, người từng làm luận án về tình trạng vô gia cư ở thành phố cho biết, có nhiều người ngủ ngoài đường vì phải đối mặt với sự kìm hãm và mất tự do khi bước chân vào những ngôi nhà trợ cấp của Chính phủ. “Khi một người được nhận vào ở, rất khó để họ ra khỏi nhà trừ khi vì mục đích công việc. Đối với những người không làm việc, họ phải xin phép để được ra khỏi nhà vào ban ngày”, Tan nói.
Trước thực trạng này, Tiến sĩ Ng Kok Hoe đề nghị nới lỏng các quy tắc chương trình cho thuê nhà công cộng ở Singapore, nhằm giúp người vô gia cư có thể đủ điều kiện tìm nhà ở và đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản về quyền riêng tư của người dân nghèo.