Một nhà, năm người ra tòa
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 9h ngày 16/12/2012, một nhà dân tại tổ Phú Thọ 2 (phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa) tổ chức tiệc cuối năm để ăn mừng vụ tôm bội thu. Bữa tiệc có đông người tham dự, trong đó có Hồ Phước Thuận (SN 1992, ngụ phường Ninh Diêm).
Cuộc nhậu diễn ra vui vẻ được khoảng hai tiếng đồng hồ thì Hồ Văn Quý (SN 1994, ngụ cùng phường) và anh trai đến chung vui. Khoảng 14h30’ bữa tiệc gần kết thúc, lúc này người anh trai của Quý bật điện thoại nghe nhạc liền bị Thuận chụp điện thoại tắt, mở bản nhạc mình ưa thích, cả hai xảy ra cãi vã. T
huận chỉ vào mặt Quý thách thức: “Mày thích gì?”. Thanh niên kia tức giận chạy lấy con dao bấm đâm hai nhát liên tiếp vào sau lưng khiến Thuận đổ gục xuống.
Những người chứng kiến vội vàng can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Thuận đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bản giám định y pháp của Trung tâm Pháp y Sở Y tế kết luận: Nạn nhân tử vong do suy hô hấp do vết thương xuyên thấu ngực, phù hợp với tác nhân là vật sắc nhọn.
Về phần hung thủ, sau khi gây án liền ném lại hung khí, vội vã trốn khỏi hiện trường và đến nghĩa trang của một xã lân cận để ẩn náu. Đến 19h cùng ngày, Quý gặp người cậu ruột và được báo tin Thuận đã chết. Biết mình phạm trọng tội, thanh niên này mượn cậu 100 nghìn đồng với ý định chạy trốn.
Tuy nhiên, số tiền không đủ để bắt xe nên hai cậu cháu đến nhà một người thân quen để mượn thêm 200 ngàn đồng, nói vào Bình Dương kiếm việc làm. Từ đây đối tượng bắt đầu hành trình trốn nã kéo dài gần nửa năm trời, khiến cơ quan điều tra nhọc công truy bắt.
Ngay trong đêm, Quý đón xe vào Bình Dương, trước đó đã điện thoại cho chị gái kể về việc đâm chết người và xin ở nhờ một ngày. Người chị đang thuê trọ cũng nói rõ với bạn trai để đón em và điện thoại báo cho mẹ biết tình hình. Sau một ngày nghỉ ngơi, người chị cho Quý 500 nghìn đồng rồi nhờ người yêu chở đi bắt xe lên chỗ người anh ruột ở Đắk Nông xin việc, trốn tránh sự truy nã ráo riết của cảnh sát.
Hai anh em hẹn gặp nhau tại một nơi kín đáo thuộc huyện Đắk Min (Đắk Nông). Tại đây, Quý cũng chỉ lẩn trốn trong vòng một tháng với vỏ bọc là người bán vé số, sau đó chuyển sang Đắk Lắk sinh sống.
Đối tượng thường chọn những nơi hẻo lánh để ẩn náu, kiếm sống bằng việc vào rừng sâu chặt cây lấy gỗ. Ở đâu nhiều lắm cũng chỉ dăm bữa nửa tháng Quý lại thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện. Vì vậy cơ quan điều tra rất khó khăn trong việc xác định địa bàn lẩn trốn của đối tượng.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/5/2013, sau nửa năm truy lùng, các trinh sát đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Quý, sau đó truy tố về tội “Giết người”.
Liên quan đến vụ án, bốn người thân của Quý cũng bị truy tố là bà mẹ Trần Thị Vương (SN 1960) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”, người cậu Trần Phi (SN 1968), chị gái Hồ Thị Lắm (SN 1990) và người yêu của chị gái là Phạm Đình Hiếu (SN 1989) bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.
Bị cáo lẻo mép khai trốn nã kiếm tiền giúp gia đình
Ngày 10/4, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Trước vành móng ngựa, bị cáo Quý thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình và chịu tất cả các mức bồi thường đối với gia đình bị hại. Quý nói: “Trong những ngày tháng tạm giam chờ ngày xét xử, bị cáo suy nghĩ rất nhiều và vô cùng hối hận”.
Quý là con út trong gia đình có ba người con cả trai lẫn gái, nhà nghèo, nhiều người mù chữ, nhận thức rất hạn chế. Gia đình không có đất sản xuất nên chỉ có một công việc duy nhất là làm thuê để kiếm sống. Học xong lớp bốn, bị cáo bỏ học đi làm linh tinh đủ thứ việc.
Trước khi gây ra án mạng, bị cáo vì bản tính ngổ ngáo, thất học nên nhiều lần gây rối trật tự, trong đó có một tiền sự về việc ném đá gây rối trật tự công cộng, nhưng chỉ bị xử phạt hành chính 250 nghìn đồng.
Trước đây, bị cáo chưa từng có mâu thuẫn hay hiềm khích gì với anh Thuận, việc đáng tiếc xảy ra do bị cáo nhậu quá say, không kiềm chế được mình, kéo theo nhiều người thân cũng bị truy tố trước pháp luật vì tội che giấu và không tố giác tội phạm. Tại phiên tòa, Quý cũng gửi lời xin lỗi, khẩn cầu sự tha thứ từ người thân nạn nhân.
Hỏi về quá trình trốn nã sau khi gây án, bị cáo cho biết: Vì gia đình nghèo nên muốn trốn một thời gian để làm việc, gửi tiền giúp cha mẹ rồi mới ra đầu thú. Luận điệu này lập tức bị Hội đồng xét xử (HĐXX) bác bỏ bởi bị cáo đã tước đoạt sinh mạng một con người vì một lí do vụn vặt; đồng thời, việc trốn chạy của bị cáo gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.
Liệu số tiền bị cáo làm ra trong những tháng ngày trốn chạy có đủ bù đắp tổn thất cho gia đình bị hại? Bởi cho đến tận thời điểm xét xử, gia đình bị cáo vẫn chưa một lần đến thắp nhang, hay có một lời xin lỗi đến gia đình người chết. Trước lập luận của vị đại diện HĐXX, Quý chỉ biết nín lặng.
Có mặt trong phiên tòa còn có bốn bị cáo là mẹ, chị, cậu và anh rể tương lai của Quý. Tại tòa, những bị cáo này đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Họ lí giải việc che giấu, không tố giác là do yêu thương Quý. HĐXX đã phân tích điều này là chà đạp lên nỗi đau gia đình bị hại, khiến cơ quan điều tra phải có một hành trình vất vả để xác minh đối tượng.
Trong số đó, hành vi của người cậu tên Phi là nặng nhất vì sau khi đứa cháu gây án, cảnh sát có gặp để động viên người cậu thông báo cho đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, tuy nhiên, người cậu đã không làm như vậy, còn cùng Quý đi vay mượn tiền, tiếp tay cho đứa cháu phạm tội chạy trốn.
Bố nạn nhân liệt nửa người vẫn đến Tòa khóc con
Kể từ ngày Quý gây tội, gia đình bị cáo chưa một lần đến động viên, hỏi han thân nhân bị hại. Lí giải về điều này, bà mẹ Quý cho biết: Do nghèo nên không có đủ tiền để bù đắp, gia đình một phần hổ thẹn, một phần sợ sệt nên không dám tới gia đình nạn nhân.
Người thân nạn nhân nghe điều này đã bức xúc: “Trong khi đó, gia đình tôi chỉ mong muốn nhà bên đó đến thắp cho con tôi một nén nhang. Sự giận hờn rồi cũng vơi, con nhà ấy giết người thì có tội, chứ đâu phải cả gia đình ấy có tội đâu. Điều làm gia đình bên ấy xấu hổ chính là trở thành đồng bọn bao che cho đứa con phạm tội giết người”.
Phiên xét xử có rất đông người đến dự. Từ sáng sớm người thân của bị hại đã ôm di ảnh người xấu số đến phòng dự khán. Cha bị hại liệt nửa người, cũng được người thân đưa đến phiên tòa. Người cha nghèo khổ, chỉ ngồi một chỗ và không nói được gì, nhưng nước mắt cứ nhòe đôi mắt già nua. Gia đình bị hại khi nhìn thấy hung thủ được dẫn giải đến trước vành móng ngựa thì bật khóc.
Người mẹ gạt nước mắt cho biết: Gia đình nông dân nghèo, Thuận là con út, chỉ học hết cấp hai phải bỏ ngang đi phục vụ cho các quán ăn để đỡ đần cha mẹ, nhưng số tiền kiếm chỉ đủ trang trải chi tiêu vụn vặt trong cuộc sống. Đã thế, gia đình còn lắm tai họa.
Người con đầu nhiều năm mắc chứng tâm thần không có tiền chữa trị, bệnh tật ngày càng nặng. Ba năm về trước, người cha đột nhiên tai biến bị liệt nửa người, chỉ nằm một chỗ. Tất cả gánh nặng cuộc sống chất chồng lên vai hai mẹ con Thuận.
“Những mong nó khỏe mạnh để đỡ đần tôi gánh vác cuộc sống. Tội nghiệp nó, chỉ vì cự cãi một chuyện vặt vãnh mà bị người ta tàn nhẫn sát hại …” - người mẹ nức nở. Suốt thời gian dự khán, bà chỉ khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt khắc khổ. Trước tòa, gia đình bị hại chỉ yêu cầu bồi thường 45 triệu đồng tiền mai táng.
Xét thấy các bị cáo ăn năn hối lỗi, một phần cũng vì bị cảm xúc chi phối nên áp dụng biện pháp ngăn chặn trước đó. Đại diện VKSND đề nghị mức án 18 – 20 năm tù đối với tội “giết người” của bị cáo Quý. Các bị cáo còn lại, tùy theo mức độ nặng, nhẹ để xử phạt tù, nhưng không cần thiết phải cách li.
Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Quý mức án 20 năm tù giam về tội Giết người, tuyên phạt bị cáo Phi sáu tháng tù giam; ba bị cáo Lương, Hiếu, Lắm đều bị xử sáu tháng án treo./.