Giữa hai miền sáng-tối

Toàn thành phố hiện có hơn 4.000 người khiếm thị. Hội Người mù thành phố có 2.027 hội viên. Không nhìn thấy ánh sáng, cuộc sống của người khiếm thị vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn.

Muôn cảnh người khiếm thị

 

Câu nói “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” có lẽ luôn đúng trong mọi trường hợp. Không phải ngẫu nhiên mà Nhà nước đã quy định: Khi một người bị mù cả hai mắt là đã mất đi 80% sức khỏe. Không thể nhìn thấy chung quanh, sức khỏe kém, đa số người mù mà tôi gặp đều nghèo.

 

Tới xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, hỏi nhà anh Thư, chị Tuất (mù) tôi được hướng dẫn: cứ đi hết con đường, thấy có tấm biển “tẩm quất” thì đấy là nhà họ. Trong căn nhà ngói đơn sơ, đôi vợ chồng mù ngồi ôm ba đứa con (một đứa mù, hai đứa còn lại cũng có biểu hiện mắt kém) kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy khắc nghiệt của họ.

 

Sinh năm 1971, bị mù bẩm sinh, từ năm 1991 đến năm 1996, anh Trần Mạnh Thư rời quê lên thành phố học tại Trường thanh thiếu niên mù Hải Phòng. Trong thời gian học ở đây, anh đem lòng yêu cô bạn học cùng trường tên Phí Thị Tuất quê ở xã Lê Thiện, huyện An Dương. Bị mù bẩm sinh, chị Tuất khi đó đang sống cùng người mẹ cũng bị mù.

 

Bỏ qua mọi ngăn cấm của gia đình họ cùng nhau tiến tới hôn nhân với một đám cưới đơn giản, mộc mạc. Sau đám cưới là những chuỗi ngày lang thang sống thuê nhà trọ, ở nhờ nay đây, mai đó của đôi vợ chồng mù. Trong chuỗi ngày đó, chị Tuất nhớ nhất quãng thời gian ở nhờ nhà của người bảo vệ cống thoát nước Sở Dầu. Khi tới đây, bụng chị đã lùm lùm vì sắp sinh đứa con đầu lòng. Trong căn nhà được sửa sang từ chuồng nuôi bò của người bảo vệ rộng chừng trên 10m2, ngoài vợ chồng anh còn có thêm người mẹ bị mù của chị Tuất đến ở cùng để chăm con gái sắp sinh. 3 người mù cùng nương tựa vào nhau, chờ đón một sinh linh sắp chào đời. Đứa bé sinh ra, anh chị không thể nhìn thấy mặt nhưng nghe những người chung quanh nói là cháu kháu khỉnh nhưng cũng bị mù bẩm sinh. Đứa con thứ hai, rồi thứ ba sinh ra trong niềm hy vọng rằng ông trời sẽ cho chúng một cặp mắt sáng nhưng chúng cũng đang có biểu hiện của bệnh mắt kém. Nghe giọng nói bi bô của những đứa con, lo lắng rằng những đứa con cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống bố mẹ chúng, nhiều khi anh chị chỉ biết ôm con ngồi khóc cho số phận trớ trêu của mình.

 

Hoàn cảnh của bà Bùi Thị Tranh ở thôn Đoan Xá 3, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy cũng bi đát không kém. Vốn khiếm thị bẩm sinh, năm 30 tuổi, bà lấy ông Nguyễn Văn Óng, hơn bà 10 tuổi phiêu dạt từ nơi khác tới xã làm thuê, làm mướn, là người bị thiểu năng trí tuệ. Lần lượt những đứa con của ông bà sinh ra đều có biểu hiện của bệnh này. Đã ở tuổi trên dưới 30, nhưng anh Cành, anh Cậy, anh Chiến con bà vẫn như những đứa trẻ.

 

Khi tôi đến, trong căn nhà tồi tàn nhất thôn Đoan Xá 3, chỉ có bà Tranh ở nhà. Hỏi về chồng và những người con, bà Tranh thở dài: “Ông nhà tôi với thằng Cậy đang đi mò hến ở ngoài kênh, còn thằng Cành với thằng Chiến chẳng biết đi chơi đâu nữa”. Giữa trưa nắng chang chang nhưng ông Óng và anh Cậy vẫn dầm mình đến cổ mò cua, hến. Cầm trên tay chiếc chậu đựng khoảng 1 kg trai, hến, kết quả lao động của hai bố con ông Óng sau vài giờ mò,  bà Tranh nói: “Thế này là tốt lắm rồi, tối nay cả nhà được bữa cải thiện”  Nghe câu khen của bà Tranh, hai bố con ông Óng nhoẻn miệng cười, cái cười hiền khô đến ngờ nghệch. Bà Tranh kể: Có lần bà ốm phải nằm nhà, giao cho 4 bố con ông Óng đi gặt lúa. Chiều về thấy đống lúa thu hoạch được ít quá, bà Tranh hỏi các con thì họ đều lắc đầu. Ông Óng đến bên bà nói nhỏ: “Chúng nó dận hết lúa xuống ruộng rồi”. Hốt hoảng bà quay sang hỏi “sao ông không ngăn chúng nó lại”. Ông Óng hồn nhiên: “Ngăn rồi, nhưng chúng nó bảo dận xuống ruộng cho khỏi phải gánh về, tôi nghe theo chúng nó”.

 

Số phận khắc nghiệt tiếp tục đổ xuống đầu gia đình bất hạnh này khi anh Cành, người con cả của bà Tranh lấy vợ được 2 năm thì vợ anh bỏ đi để lại đứa con gái nhỏ. Cháu bé sinh ra cũng không thông minh như những đứa trẻ khác, 3 năm đi học nhưng cháu vẫn học lớp 1 vì không đủ khả năng lên lớp. Bước ra khỏi căn nhà tồi tàn của bà Tranh, tôi thấy cay cay nơi sống mũi khi nghe lời tâm sự mộc mạc của người đàn bà khiếm thị: “Lâu lắm rồi, nhà tôi chưa được ăn một bữa cơm có đĩa thịt”.  

 

Không long đong như anh Thư, chị Tuất, không quá nghèo như bà Tranh, nhưng chị Vũ Thị Hiền ở thôn 4 xã Bắc Sơn, huyện An Dương có nỗi khổ riêng. Vốn là một người sáng mắt bình thường, sau khi lấy chồng, sinh con, bỗng dưng đôi mắt chị mờ dần rồi không nhìn thấy gì. Trở thành người mù, gia đình nhà chồng coi chị như “của nợ” trong nhà. Họ tìm mọi cách đuổi chị về nhà mẹ đẻ sau đó anh chồng bạc tình nọ đưa đơn ly dị và “truất” luôn cả quyền nuôi đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi của chị. Gần hai năm qua, chị sống âm thầm với mẹ đẻ, âm thầm gặm nhấm nỗi đau số phận, nỗi đau của một người mẹ không được ôm ấp, chăm nuôi đứa con thơ dại.

 

Trên đây chỉ là ba trong số hàng trăm hoàn cảnh người mù bất hạnh trên địa bàn thành phố. Mất đi ánh sáng của đôi mắt, những người mù vốn đã khốn khổ càng khó khăn hơn trong cuộc sống. Đôi khi tôi tự hỏi: Ai sinh ra chẳng mong muốn mình được khỏe mạnh về thể chất, sáng suốt về trí tuệ. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn có những người sinh ra cơ thể đã có những khiếm khuyết. Sự cảm thông, chia sẻ dù là nhỏ nhất của xã hội sẽ là món quà vô cùng quý giá để mỗi số phận bất hạnh đứng vững trong cuộc đời này.

 

(Còn tiếp)

Việt Hòa