Tự bao giờ không rõ, cái triết lý “Không quản lý được tiền làm sao có thể giữ được chồng” đã ngấm vào người chị và chi phối mọi hành vi của chị. Từ thủa “bơ vơ mới về”, chị đã sớm thống lĩnh tay hòm chìa khóa, giữ tất cả các khoản tiền của chồng, từ cái phong bì đi họp đến tiền bồi dưỡng của hội thảo khoa học, chị rành rọt mỗi kỳ lên lương của anh còn hơn cả anh.
Anh - một trí thức thuần túy, lấy làm mừng là có bà vợ quản lý thu chi, mình chẳng phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Trong ví anh lúc nào cũng chỉ có một tờ 50.000 đồng, thời gian gần đây thì hai tờ, do trượt giá. Ngay cả những khoản tiền biếu các cụ, giỗ chạp hiếu hỷ đều do chị chuẩn bị và tự tay đưa. Vì thế, trong con mắt của bạn bè, anh em họ hàng, anh có dáng là một thằng hèn, sợ vợ.
Tuy nhiên, anh không hề băn khoăn về điều đó, tiền do chồng làm ra, vợ tiêu pha đúng mức thì có gì là xấu hổ? Cuộc sống bình lặng cứ trôi qua, đến khi anh có chức quyền, tình hình tài chính của anh cũng chẳng có gì thay đổi: Vẫn là hai tờ 50.000 đồng trong ví và chúng vẫn ở nguyên đấy bởi không phải thường xuyên xe máy bị xịt lốp hay muội bu-gi.
Định mệnh đến với anh khi cô bạn cùng học ở nước ngoài ngày trước xuất hiện. Cô mời anh đi ăn và lần đầu tiên trong đời anh vui vẻ nhận lời mà không phải đắn đo bởi đơn giản phía đối tác vừa trao cho anh cái thẻ ATM 5 triệu đồng mà anh chưa kịp đưa cho vợ. Anh chỉ băn khoăn là chưa biết rút tiền từ máy thế nào mà thôi.
Lúc thanh toán tiền, thấy anh loay hoay, tội nghiệp với cái thẻ, cô bạn bật cười, rút ra một tập tiền: “Cậu thanh toán giúp tớ nhé, nhớ tiền boa cho bồi bàn đấy!”. Cô vào phòng vệ sinh, lúc trở ra còn tinh quái bồi thêm: “Khi người ta lúc nào cũng có hai tờ năm chục trong ví thì khó làm một bậc phong lưu mã thượng được nhỉ?”.
Anh không hề ngượng với cô bạn từng hết sức thân thiết nhưng cái lần trả tiền ăn đó nó tác động vào anh như một sự khoái cảm. Anh biết tiêu tiền từ đó và nhận ra rằng, tự tay tiêu đồng tiền khác nhiều lắm với việc để vợ tiêu hộ, dù là tiêu cho nhu cầu gia đình hay chính bản thân mình. Anh cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều.
Với vợ, cảm giác thương hại nhiều hơn là giận dữ khi chị vẫn ra sức quản lý chặt chẽ các nguồn thu nhập của chồng. Rõ ràng cái triết lý nằm lòng của chị về quản tiền và quản chồng đã không có tác dụng nữa rồi. Giữ chồng bằng cách giữ tiền, e rằng không phải là phương cách đúng mà trái lại, có thể xảy ra hậu quả ngoài mong muốn.
Nhiu Nhíu