Giữ mãi niềm tin

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, về đến nhà Hà kể với chồng biết bao chuyện vui. Thay vì chia sẻ với vợ, Huân đón nhận với thái độ hờ hững như coi đó là câu chuyện làm quà và anh cũng chẳng nói gì về công việc của mình ở cơ quan.

Nhìn khuôn mặt thẫn thờ khác thường của anh, Hà hiểu chồng đang có khúc mắc gì đó trong lòng. Bởi, đã qua cái Tết thứ năm kể từ ngày lấy nhau, họ luôn hiểu và chia sẻ với nhau và chẳng mấy khi giấu  nhau chuyện gì.

Với Huân, vợ là người hiểu anh hơn cả, nhưng cũng chính vì cái "ưu điểm" ấy của vợ mà có những chuyện khiến anh khó xử. Huân vốn sống nặng tình cảm, thường thì trước những chuyện riêng anh hay mở lòng chia sẻ với vợ. Nhưng chuyện anh nhận được tin nhắn sáng nay thì lại khác. Dòng tin nhắn: "Xem chừng anh ngây thơ quá đi thôi, liệu mà giữ lấy tổ ấm của mình?” của một đồng nghiệp nữ trong cơ quan khiến Huân bứt rứt trong lòng.  

Với ai có thể nghi ngờ, chứ với người nhắn tin cho mình này thì không và càng không thể làm ngơ, bởi cô ấy chẳng thích đùa ai bao giờ. Tuy Huân không hiểu nhiều về đồng nghiệp nhưng thì ở cơ quan ai cũng biết tính cách ấy của cô. Ngạc nhiên hơn là, vợ anh người anh hiểu hơn ai hết, không thể đối xử như vậy với chồng con được. Niềm tin đó có được từ chính bản tính hiền dịu, yêu chồng, thương con và được thử thách qua cuộc sống. Chẳng lẽ mọi thứ đã thay đổi nhanh thế sao? Chẳng lẽ cuộc đời lại đổi trắng thay đen và đổ ụp lên gia đình bé nhỏ này nhanh như vậy? Hà suy nghĩ như thế nào mà thay lòng đổi dạ, đối xử phụ bạc với anh như vậy? Chẳng lẽ cô không còn yêu anh nữa hay bị thôi miên bởi "miệng lưỡi" của gã sở khanh nào.

Cứ miên man suy nghĩ thế và Huân định gọi lại cho đồng nghiệp nữ và gặp bằng được cô ấy để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng người bao lần nhấc máy gọi đều không thể liên lạc được, đến cơ quan muốn gặp thì cô ấy cứ tuởng anh đùa mà hỏi vui thế vì nghĩ không có việc gì cả. Không có cách nào để kiểm chứng  thông tin, trong khi ở cơ quan, "chủ nhân" của tin nhắn vẫn tỏ ra bình thường mà không biết rằng tin nhắn ấy có nguy cơ làm rạn nứt hạnh phúc gia đình của người khác, Huân càng lo lắng hơn.

Về đến nhà thấy vợ "hồn nhiên" như không có chuyện gì xảy ra anh nghĩ, rằng vợ đóng kịch quá giỏi để che mắt chồng.

- Có chuyện gì mà anh không thể nói được với em, chẳng lẽ anh không tin em đến mức phải giấu em chuyện gì sao?

- Cô tự hỏi mình thì rõ, đừng để tôi phải nói!- Huân không còn giữ được bình tĩnh và phản ứng với vợ.

Sự căng thẳng bất ngờ này chưa từng xảy ra với họ, và chỉ Hà mới có thể bình tĩnh để gỡ bỏ, làm rõ ngọn ngành về tâm trạng bất thường này. Chị lặng lẽ  đi chỗ khác và hiểu rằng, không nói gì vào lúc này là hơn cả. Chị muốn để nguôi ngoai cơn thịnh nộ của chồng sẽ tâm sự thẳng thắn về những khúc mắc trong anh.

- Thôi chết, xin lỗi anh chị, tôi nhắn cho chồng để trêu anh ấy, về nhà xem lại tin nhắn thì mới biết tôi nhầm, thành thật xin lỗi.- Người nữ đồng nghiệp bất ngờ xuất hiện kèm theo thái độ chân thành.

Lời xin lỗi của người nữ đồng nghiệp xóa tan mọi suy nghĩ không hay của Huân về vợ mình mấy ngày nay. Anh chỉ biết cười ngượng khách về. Niềm tin về người vợ chung thủy một lần nữa được anh cảm nhận thật rõ. Nhưng trong suy nghĩ, Hà không giận chồng mà còn thấy vui vì hình như sự nhầm lẫn ấy củng cố thêm hạnh phúc gia đình nhỏ của mình.

Nhân Văn