Giữ lòng biết ơn trong khuôn khổ phù hợp

Giữ lòng biết ơn trong khuôn khổ phù hợp
Hình ảnh tang lễ trước cổng một trường học ở Hà Nội - ảnh đã được AI xử lý lại trên cơ sở ảnh từ trang fanpage được công khai.

Trong đời sống văn hóa Việt Nam truyền thống “tôn sư trọng đạo” là một giá trị cốt lõi của nhiều thế hệ. Vì thế, sự tôn kính dành cho nhà giáo—kể cả khi họ đã rời bục giảng—luôn là một giá trị đẹp, cần được gìn giữ. Tuy nhiên, cũng như mọi giá trị văn hóa khác, lòng biết ơn cần được thể hiện đúng cách, đúng chỗ.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội của một trường học tại Hà Nội đã đăng tải hình ảnh về lễ tiễn biệt một giáo viên từng công tác tại trường. Những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Buổi tiễn biệt diễn ra ngay tại cổng trường, với sự hiện diện của đồng nghiệp, học sinh và gia đình - những người mặc tang phục.

Trong số hình ảnh, có thể hiện hoạt động phát biểu của người mặc tang phục và người mặc thường phục.

Theo thông tin được chia sẻ, người quá cố là một thầy giáo có gần 30 năm gắn bó với nghề, đã nghỉ hưu từ gần 20 năm trước. Sự trở lại của thầy trong ngày cuối cùng, theo cách nói đầy cảm xúc của nhà trường, là một cuộc “trở về” với nơi từng gắn bó cả một đời dạy học.

“Hôm nay, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các thế hệ học sinh cùng đưa Thầy trở lại ngôi trường Thầy từng gắn bó, yêu thương và tự hào. Cánh cửa ngôi trường vẫn mở rộng đón bước chân Thầy. Thầy lắng nghe lần cuối cùng những hồi trống thân thuộc, những hồi trống gắn bó với cuộc đời nhà giáo, những hồi trống tiễn biệt Thầy. Thầy và trò nhà trường tiễn đưa Thầy chặng đường cuối, mong Thầy an giấc ngàn thu.” Trang fanpage này viết.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thành kính tiễn biệt người quá cố. Nhiều người bày tỏ việc nhà trường tổ chức lễ tiễn đưa thầy giáo là một cách giáo dục lòng biết ơn...

Tuy nhiên, chính từ những hình ảnh ấy, nhiều người lo ngại: Lòng biết ơn nên được thể hiện như thế nào để đúng đối tượng, không vượt ra khỏi khuôn khổ của không gian và hoàn cảnh? 

Nhìn vào những bức ảnh được chia sẻ, rất dễ cảm nhận được không khí trang nghiêm. Nhưng điều khó nhìn thấy hơn—và cũng quan trọng hơn—lại nằm ở phía sau: mối quan hệ thực sự giữa người ở lại và người đã khuất.

Có bao nhiêu người trong số đó từng là học trò của thầy? Có bao nhiêu người đến vì ký ức riêng, và bao nhiêu người có mặt vì một sự sắp xếp chung?

Những câu hỏi ấy không nhằm phủ nhận ý nghĩa của buổi tiễn biệt, mà để nhắc rằng: lòng biết ơn, nếu không xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, rất dễ trở thành một biểu hiện mang tính tập thể mà thiếu đi chiều sâu.

Một người có thể đứng rất nghiêm, cúi đầu rất chuẩn mực—nhưng nếu trong ký ức của họ không có hình bóng người thầy ấy, thì hành vi đó chủ yếu mang ý nghĩa biểu trưng. Ngược lại, có những người không xuất hiện trong khung hình, không có mặt trong nghi thức, nhưng lại mang theo sự biết ơn bền bỉ suốt đời—điều đó mới là phần cốt lõi.

“Tôi không biết trong đó có bao nhiêu người là học sinh cũ của thầy. Tôi không biết trong số những người chủ trì, có mặt trong khung hình ấy đã biểu lộ lòng biết ơn của mình với những người thầy của mình như thế nào.?” Có người đặt câu hỏi.

Một buổi tiễn biệt trang nghiêm trước cổng trường có thể đánh thức trong nhiều người một điều rất riêng: ký ức về thầy cô của mình, những ân nghĩa đôi khi bị cuốn trôi trong nhịp sống... Sự “nhắc nhớ” ấy rất có giá trị.

Nhưng dù có thừa nhận giá trị gợi nhắc của những hình ảnh ấy, nhưng không vì thế mà bỏ qua chuẩn mực của không gian công cộng.

Mỗi hành vi văn hóa đều cần một không gian phù hợp. Trường học là nơi truyền dạy tri thức và hình thành nhân cách; bệnh viện là nơi chữa bệnh; trụ sở mỗi cơ quan đều là nơi để nơi vận hành công việc theo chức năng chuyên môn.

Khi những không gian này được sử dụng cho các hoạt động mang tính riêng tư như tang lễ, dù với ý nghĩa tốt đẹp, vẫn cần được cân nhắc thận trọng.

Và vì những hình ảnh không giữ riêng mà được đăng tải công khai trên mạng xã hội thể hiện mong muốn lan tỏa, nên lại càng cần được đặt trong giới hạn của văn hóa công cộng. 

Khi một hoạt động dù mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng được đưa vào không gian không phải của nó, sự phản cảm sẽ xuất hiện. Và nếu điều đó lặp lại nhiều lần, nó có thể trở thành tiền lệ, dần dần làm mờ đi ranh giới cần thiết giữa các không gian xã hội.

Rồi những cánh cổng trường học (nhất là với những ngôi trường có lịch sử lâu đời) sẽ xuất hiện thêm những lễ tang như vậy. "Phong trào" sẽ lan đến cổng Bệnh Viện, cổng trụ sở cơ quan... bởi đa phần trước khi rời xa trần thế, mỗi người đều có một nơi gắn bó trong quá trình lao động.

Nếu nói về nghi thức trang trọng với một người đáng kính, theo văn hóa của người Việt, việc chào hỏi, đón tiếp nếu chỉ diễn ra ở ngoài cổng cũng là điều không phải phép. 

Không gian của sự tiễn biệt, về bản chất, là không gian của gia đình, của những người thân thiết, của những mối quan hệ trực tiếp, của một khoảng không gian trang trọng.

Tri ân trong không gian nào để vừa giữ được sự tôn kính, vừa không làm xáo trộn trật tự chung - đó là điều phải cân nhắc, không thể làm bừa theo cảm hứng.

Một sự tiễn biệt giản dị khi đoàn di quan người quá cố đi ngang qua cổng trường, một hồi trống vang lên, thầy trò đứng hai bên đường, cúi đầu lặng lẽ có thể vẫn đủ sức lay động. Thậm chí, trong sự tiết chế ấy, cảm xúc lại trở nên sâu hơn, bởi nó không cần đến sự phô bày để chứng minh.

Trong văn hóa phương Đông, sự tiết chế luôn được xem là một phẩm chất. Giữ lòng biết ơn trong khuôn khổ phù hợp không phải là thu hẹp giá trị của nó, mà là bảo vệ giá trị ấy khỏi sự phai nhạt. Giữ cho lòng biết ơn đúng đối tượng, đúng mức độ, chính là cách để nó không bị khiên cưỡng.

Đôi khi, chỉ cần một cái cúi đầu lặng lẽ, cũng đủ để thể hiện trọng vẹn sự tôn kính!

Nhật Mai