Giữ lại sự dịu dàng trong trái tim

Có những lời nhắc nhở tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức lay động lớn lao. “Hãy hứa với Thầy đừng khắc nghiệt thêm với chính mình nữa được không?” - đó không chỉ là một câu nói đầy thương yêu của một bậc Thầy dành cho học trò, mà còn là thông điệp gửi đến mỗi chúng ta giữa cuộc đời nhiều giông bão.

Trong xã hội hiện nay, ai cũng ít nhiều bị cuốn vào guồng xoáy của áp lực, thành công, thất bại, kỳ vọng và so sánh. Ta thường tin rằng để mạnh mẽ, ta phải sắt đá, phải kiên cường, phải “không để ai làm mình đau”. Nhưng sự thật, một trái tim mềm mại mới là trái tim đủ can đảm để chịu đựng va chạm, thất vọng và vẫn giữ được niềm tin nơi cuộc sống.

Vun mầm hiểu thương từ tấm bé, để mốt mai lớn lên, ta lại tìm về chốn an.
Vun mầm hiểu thương từ tấm bé, để mốt mai lớn lên, ta lại tìm về chốn an.

Sức mạnh thật sự đến từ sự dịu dàng 

Một người có thể đi qua những ngày tháng khó khăn, mất mát nhiều thứ, nhưng nếu họ vẫn giữ được sự dịu dàng trong ánh mắt, trong cách đối xử với người khác, nghĩa là họ chưa bao giờ thật sự thua cuộc. Xã hội thường ngợi ca những con người “làm chủ hoàn cảnh”, “không gục ngã trước khó khăn”. Nhưng nếu sự mạnh mẽ ấy biến thành một lớp vỏ lạnh lùng, khiến ta không còn rung động, không còn biết xót thương, thì đó không còn là sức mạnh, mà chỉ là một sự chai sạn.

Trong Phật giáo, “từ bi” luôn đi đôi với “trí tuệ”. Một người có trí tuệ nhưng thiếu từ bi thì dễ rơi vào kiêu mạn, xa cách. Một người có từ bi nhưng thiếu trí tuệ thì dễ yếu đuối, dễ bị cuốn theo cảm xúc. Chỉ khi hai phẩm chất này hòa hợp, ta mới có được sức mạnh thực sự: trí tuệ để thấy rõ bản chất của khổ đau, và từ bi để giữ cho tâm mình không hóa cứng, không trở thành đá tảng vô tri.

Trong thế giới hôm nay, nơi mạng xã hội đầy rẫy tranh luận và công kích, nơi áp lực cơm áo khiến nhiều người trở nên cộc cằn, khô khan, thì giữ cho mình sự dịu dàng đã là một thách thức. Nhưng đó cũng chính là minh chứng cho nội lực bên trong. Dịu dàng không phải yếu đuối. Dịu dàng là chọn không trả đũa hận thù bằng hận thù, không biến nỗi đau thành lý do để làm đau người khác. Dịu dàng là bản lĩnh để tiếp tục yêu thương trong một thế giới không ngừng thử thách mình.

Nương tựa chánh pháp để đi qua giông bão

“Đừng để cuộc sống khiến con trở thành một người cọc cằn. Đừng để những cay đắng của cuộc đời cướp đi sự ngọt ngào trong trái tim con”. Những lời nhắn gửi ấy vừa như một bài kệ, vừa như một lời cầu nguyện. Bởi giữa giông bão, ai cũng cần một mái che, một điểm tựa để khỏi bị cuốn trôi. Với người con Phật, điểm tựa ấy chính là ngôi Tam bảo - nơi ta có thể trở về, nương nhờ và tái lập sự bình yên.

Nếu một ngày cuộc đời đầy giông bão, ta có thể về chùa để lắng dịu. Mái chùa với tiếng chuông trầm lắng, với không khí trang nghiêm, với hình bóng của tăng đoàn, có khả năng xoa dịu trái tim tổn thương. Bao giông bão của đời sống bên ngoài dường như được che chở khi ta ngồi yên dưới mái hiên chùa, nghe tiếng kinh kệ vang lên nhịp nhàng, cảm nhận lòng mình dần thôi nặng gánh ưu phiền.

Nếu một ngày cuộc đời đầy tăm tối, ta có thể thắp lên một ngọn nến nhỏ trong chánh điện. Ánh sáng ấy không xua đi hết bóng đêm, nhưng đủ để nhắc ta rằng vẫn còn ánh sáng, vẫn còn niềm tin. Khi ngọn nến lung linh soi tỏ, khi giọt nước mắt được lau khô, ta sẽ thấy mình không đơn độc. Vì bên cạnh ta có tăng đoàn, có tình thương của chư Tăng Ni, và trên hết là từ bi của Đức Phật luôn hiện hữu.

Trong một xã hội nhiều biến động, chúng ta dễ quên mất những chỗ dựa tinh thần như thế. Ta mải miết tìm kiếm niềm an ủi trong vật chất, trong thành công, trong những lời khen ngợi, nhưng tất cả đều vô thường, chóng vánh. Chỉ có sự nương tựa vào Pháp, vào Tăng, vào sự tu tập nội tâm mới mang lại sự an ổn lâu dài. Chính từ nơi ấy, ta mới đủ sức giữ gìn sự dịu dàng của trái tim, để không bị thế gian làm chai sạn.

Thực ra, một trái tim mềm mại không phải để người khác lợi dụng, mà là để chính ta sống đúng bản chất con người - một hữu tình biết yêu thương, biết cảm thông. Khi ta giữ được sự dịu dàng, ta không những cứu mình khỏi cay đắng, mà còn gieo vào đời hạt giống an lành. Đó mới là sức mạnh thật sự.

Hãy hứa với Thầy, và cũng là hứa với chính mình, rằng ta sẽ không khắc nghiệt thêm với bản thân. Hãy tập nhìn mình bằng đôi mắt từ bi, tập ôm lấy nỗi đau thay vì chối bỏ, tập buông những lời trách móc thay vì tự hành hạ. Khi ta biết tự thương mình, ta mới có thể thương được người khác.

Và khi mai này, cuộc đời có dâng lên bao nhiêu giông bão, ta vẫn còn có nơi để trở về: mái chùa che chở, ngọn nến giữa đêm mưa, vòng tay của tăng đoàn, và lòng từ bi của Đức Phật. Nhờ vậy, trái tim ta sẽ không bao giờ cạn kiệt ngọt ngào, cho dù ngoài kia có bao nhiêu đắng cay.

Theo phatgiao.org.vn