Giữ “hồn Tết” Chôl Chnăm Thmây
(PLVN) - Với đồng bào Khmer Nam Bộ, Tết Chôl Chnăm Thmây không đơn thuần là thời khắc chuyển giao năm mới, mà là không gian hội tụ của tín ngưỡng, đạo lý và cấu trúc văn hóa cộng đồng được tích lũy qua nhiều thế hệ.
Ngay từ sáng sớm ngày Chôl Sangkran Thmây (ngày 14/4), dòng người đổ về chùa mang theo lễ vật, gửi gắm ước vọng bình an. Tết Chôl Chnăm Thmây đang thể hiện rõ di sản văn hóa sống động với đời sống dân tộc Khmer Nam bộ.

Từ đón năm mới đến triết lý hướng thiện

Tại Chùa Đìa Muồng (xã Phước Long, Cà Mau), Hòa thượng Lý Sa Mouth - Trụ trì cho biết, mỗi mùa Tết đến, toàn bộ không gian chùa trở thành một “thiết chế văn hóa sống”, nơi các giá trị truyền thống không chỉ được tái hiện, mà còn được thực hành, trao truyền một cách tự nhiên và bền bỉ.

Ngay trong ngày đầu tiên lễ đón năm mới, dòng người đổ về chùa mang theo lễ vật, nhang đèn, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa ấm áp. Nghi thức rước Đại lịch là nghi lễ quan trọng bậc nhất trong Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer Nam Bộ, đánh dấu thời khắc giao thừa, chuyển giao năm cũ sang năm mới, thể hiện quan niệm về chu kỳ vận hành của vũ trụ, nơi con người hòa mình vào quy luật tự nhiên.
Trong làn khói hương trầm mặc, tiếng tụng kinh vang lên nhịp nhàng, mỗi lời cầu nguyện không chỉ hướng đến cá nhân, mà còn lan tỏa giá trị cộng đồng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, xã hội an lành. Đây chính là biểu hiện rõ nét của tư duy cộng đồng trong văn hóa Khmer, nơi cái “tôi” luôn gắn với cái “chúng ta”.
Đắp núi cát và triết lý tích đức
Bước sang ngày thứ hai (Wonbơf), các hoạt động đạt đến cao trào với nghi thức dâng cơm cho chư tăng và đặc biệt là đắp núi cát ngay trong khuôn viên chùa.

Những “ngọn núi” cát nhỏ được người dân vun đắp không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn hàm chứa triết lý sâu sắc. Mỗi hạt cát tượng trưng cho một việc thiện, mỗi ngọn núi là sự tích lũy phúc đức qua hành vi hướng thiện.
Ở góc độ văn hóa, đây là cách “vật chất hóa” khái niệm đạo đức, giúp giá trị trừu tượng như công đức, phúc lành trở nên cụ thể, dễ cảm nhận và dễ truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Cạnh đó là không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động như những điệu múa Romvong, Saravan uyển chuyển trong tiếng nhạc ngũ âm. Các hội thi thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, tạo nên sự gắn kết tự nhiên giữa các thế hệ. Không khí ấy cho thấy lễ hội không chỉ là nghi lễ, mà còn là cơ chế tái tạo quan hệ xã hội, nơi cộng đồng được củng cố thông qua tương tác trực tiếp.
Thanh lọc và tái sinh giá trị với nghi thức tắm Phật
Ngày cuối cùng (Lơng Săk) khép lại bằng nghi thức tắm Phật, một trong những điểm nhấn giàu tính biểu tượng nhất. Nước thơm được nhẹ nhàng rưới lên tượng Phật, không chỉ mang ý nghĩa tôn kính, mà còn là hành động thanh lọc tâm hồn, gột rửa những điều chưa trọn vẹn trong năm cũ.
Đáng chú ý, nghi thức này được mở rộng sang đời sống xã hội khi người trẻ thực hiện lễ chúc thọ, tắm tượng trưng cho ông bà, cha mẹ. Đây chính là biểu hiện cụ thể của đạo lý hiếu kính - một giá trị cốt lõi trong văn hóa phương Đông, được lồng ghép khéo léo trong nghi lễ tôn giáo.
Bảo tồn lễ hội trong dòng chảy phát triển chính sách
Những hoạt động diễn ra tại chùa Khmer không chỉ mang ý nghĩa văn hóa thuần túy, mà còn đặt ra yêu cầu về một cách tiếp cận bảo tồn mang tính hệ thống. Mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó nhấn mạnh vai trò của văn hóa các dân tộc thiểu số như một bộ phận cấu thành không thể tách rời.
Thực tiễn tại cho thấy, các lễ hội như Chôl Chnăm Thmây đang dần được tổ chức bài bản hơn, gắn với du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm sao để bảo tồn không dừng ở hình thức. Khi các yếu tố hiện đại len lỏi vào đời sống, nguy cơ “biểu diễn hóa” lễ hội là hiện hữu. Do đó, cần chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “nuôi dưỡng và phát triển di sản trong đời sống đương đại", trong đó chùa Khmer tiếp tục giữ vai trò trung tâm.
Từ không gian linh thiêng của chùa đến những vòng múa cộng đồng rộn ràng, từ nghi thức tắm Phật trang nghiêm đến bữa cơm sum họp gia đình, Tết Chôl Chnăm Thmây đang thể hiện rõ di sản chỉ thực sự sống khi nó gắn với con người và đời sống.
Giữ “hồn Tết”, vì thế, không chỉ là bảo tồn một lễ hội, mà là bảo vệ một hệ giá trị, nơi hội tụ niềm tin, đạo lý và sức mạnh nội sinh của cộng đồng. Trong chiến lược phát triển văn hóa quốc gia, đó chính là nền tảng để củng cố bản sắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực phát triển bền vững trong tương lai.





