Giữ hồn di sản qua sự sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ
(PLVN) Trong dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam không chỉ khẳng định bản lĩnh sáng tạo trong những không gian nghệ thuật mới, mà còn ngày càng ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối di sản văn hóa cha ông.
Di sản - “mỏ vàng” sáng tạo
Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cùng kho tàng văn hóa đồ sộ, độc đáo trải dài hơn 4.000 năm lịch sử dân tộc, tất cả những điều đó góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sở hữu các di sản được UNESCO vinh danh. Trong đó có các di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa, di sản phi vật thể... Cùng với đó, trên khắp cả nước có hàng vạn di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh là di sản cấp quốc gia, hệ thống các lễ hội, làng nghề truyền thống; văn hóa ẩm thực của các vùng miền, dân tộc; di sản văn hóa, văn nghệ dân gian...
Di sản văn hóa Việt Nam là kết tinh ngàn đời từ lịch sử, phong tục, tín ngưỡng và đời sống lao động của cha ông. Không chỉ là những giá trị vật chất, di sản còn là ký ức, là hồn cốt dân tộc. UNESCO từng khẳng định: “Mỗi di sản là một minh chứng sống động cho sự đa dạng và sáng tạo của nhân loại”. Từ nhạc cổ truyền, sân khấu truyền thống, múa rối, ca trù, chèo, quan họ đến mỹ thuật dân gian, nghệ sĩ trẻ hôm nay đang kiên trì tìm cách bảo tồn và lan tỏa các giá trị tinh hoa, vừa giữ nguyên hồn cốt, vừa khoác lên diện mạo mới để gần gũi hơn với đời sống đương đại.
Đối với nghệ sĩ trẻ, di sản chính là nền tảng, là nguồn cảm hứng vô tận để sáng tác. Được hình thành qua quá trình sinh hoạt, thay đổi và hoàn thiện dần theo tiến trình diễn biến xã hội, đến nay, thổ cẩm đã là điểm nhấn đặc sắc trong bản đồ văn hóa Việt; đồng thời là di sản độc đáo, có giá trị của đồng bào các dân tộc. Thổ cẩm là một loại vải dệt thủ công với các họa tiết được bố trí xen lẫn, nổi lên trên bề mặt vải như thêu.
Bằng sự khám phá, tìm tòi và sáng tạo của các nhà thiết kế Việt, thời trang thổ cẩm, họa tiết thổ cẩm như một cơn bão “oanh tạc” catwalk Việt và mau chóng “đốn tim” giới mộ điệu trong và ngoài nước. Ví như, bộ sưu tập “Soul of Ethnic” được NTK Trần Thiện Khánh lấy cảm hứng từ những họa tiết trên chất liệu thổ cẩm của người Mông được trình làng tại Fashion Art Toronto - thuộc khuôn khổ Toronto Fashion Week ở Canada vào tháng 5/2024. NTK Trần Thiện Khánh nói anh muốn nâng cao giá trị của thổ cẩm khi kết hợp vào những mẫu thiết kế mang hơi hướng hiện đại và tính ứng dụng cao. Chính bằng cách này, giới mộ điệu thời trang thế giới biết và quan tâm hơn đến văn hóa nghệ thuật của các đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ thời trang, thổ cẩm Việt còn được du khách yêu thích qua các sản phẩm lưu niệm góp phần phát triển ngành du lịch và kinh tế Việt Nam.
Từ nền cốt là những bức tranh dân gian Hàng Trống, Kim Hoàng (Hà Nội), Đông Hồ (Bắc Ninh), một số nghệ sĩ trẻ, sinh viên đã có sáng tạo mới, mở thêm cánh cửa cho các giá trị văn hóa xưa hội nhập đời sống đương đại đồng thời tìm cơ hội vươn ra thị trường thế giới. Năm 2021, 26 sinh viên học sơn mài và lụa của khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, với sự hướng dẫn của hai giảng viên Triệu Khắc Tiến và Nguyễn Thế Sơn đã có những sáng tạo riêng để bắt đầu một hành trình mới nhằm viết tiếp những giá trị quý giá mà các thế hệ đi trước đã tạo dệt, gửi gắm qua các dòng tranh dân gian.

Bắt gặp ở dự án “Từ truyền thống đến truyền thống” này những tác phẩm lấy cảm hứng từ tranh Hàng Trống nhưng được nhìn qua lăng kính của những người trẻ. Cô nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Nhung vẽ tác phẩm “Rọi về ký ức” với sự kết hợp của đèn và lụa để hướng người xem trở về với truyền thống, khơi mở lại văn hóa dân gian qua những hình ảnh quen thuộc của các tranh: Thầy đồ cóc, Đám cưới chuột, Cá chép vượt vũ môn. Còn Xuân Lam, Trần Két, Cẩm Nhung, Như Quỳnh, An Nguyễn... đã phá cách để tạo nên dấu ấn riêng khi sử dụng nhiều chất liệu khác với giấy dó, phẩm màu mà các nghệ nhân tranh Hàng Trống quen dùng suốt hơn 400 năm qua. Những bức tranh: Ngũ hổ, Ông Ba mươi, Cá chép trông trăng, Thầy đồ cóc, Tố nữ... được thể hiện trên các chất liệu sơn mài, lụa, thậm chí được in phun và cắt CNC kết hợp giấy dó bồi trên gỗ...
“Quyền lực mềm” quảng bá hình ảnh Việt Nam
Các nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ trẻ cho rằng, nếu coi âm nhạc hiện đại là ngọn gió, thì dân ca, nhạc cổ chính là gốc cây. Không có gốc, gió thổi đi đâu cũng chỉ là thoáng qua. Các nghệ sĩ trẻ muốn đưa chất liệu truyền thống vào tác phẩm như một cách bày tỏ lòng tri ân với cha ông. Nếu không đưa di sản vào đời sống, vào sản phẩm cụ thể, thì di sản chỉ nằm trong sách vở. Nghệ sĩ trẻ phải làm cho di sản được sống, được thở cùng thế hệ hôm nay.
Từ sự ý thức ấy, nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn hành trình không dễ dàng: đi vào kho tàng nghệ thuật truyền thống để tìm cách gìn giữ và làm mới. Các nghệ sĩ trẻ đã chạm đúng mạch dân gian, chạm vào các nhân vật trong văn học bằng một tinh thần rất trẻ trung, hiện đại khiến cho giới trẻ mê mẩn. Hoàng Thùy Linh, Bùi Công Nam, Only C, Phương Mỹ Chi, Đức Anh… với các ca khúc được nhiều người yêu thích như: “Bống Bống Bang Bang”, “Vợ chồng A Phủ”, “Thủy thần”, “Để Mị nói cho mà nghe”, “Tứ phủ”, “Chí Phèo”. “Bài ca đất phương Nam”….
Chỉ với hai bài hát “Buôn trăng” và “Rock hạt gạo” mang đậm âm hưởng văn hóa dân gian Việt Nam, ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi đã gây nức lòng người hâm mộ khi giành vị trí dẫn đầu Trạm Việt Nam (Vịnh Hạ Long) trong chương trình âm nhạc “Sing! Asia 2025”. Đặc biệt hơn là cô đã mang bản sắc âm nhạc, văn hóa Việt giới thiệu với bạn bè quốc tế.
Con số hàng trăm triệu lượt xem và nghe các ca khúc ấy đã khiến cho nền âm nhạc Việt thêm khởi sắc, hòa cũng dòng chảy của âm nhạc đương đại thế giới. Âm nhạc dân gian đương đại với chất liệu dân gian ngọt ngào, sâu lắng có lẽ sẽ mãi là mạch nguồn khơi gợi cảm hứng sáng tác cho các thế hệ nghệ sĩ khai thác. Dù mỗi người một cách tiếp cận, nhưng thông qua lăng kính của các nghệ sĩ chất dân gian sẽ làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam.

Sự pha trộn mới lạ giữa truyền thống và hiện đại được giới trẻ hào hứng thưởng thức. Các nghệ sĩ đã chọn con đường sáng tác nghệ thuật không hề dễ dàng. Họ không chỉ đem đến cho thị trường những sản phẩm âm nhạc hay, hơn thế, chúng còn khiến khán giả đón nhận văn học trong tâm thế cởi mở, thích thú, thêm trân quý và hứng khởi trước kho tàng văn học, di sản. Kho tàng văn học dân gian Việt Nam “mỏ vàng khổng lồ” đang được các nhạc sĩ trẻ tài năng khai thác đầy sáng tạo để chinh phục và hâm nóng tình yêu văn chương cho đối tượng trẻ.
Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH,TT&DL) Nguyễn Phương Hòa, trong thời đại ngày nay, di sản văn hóa ngày càng khẳng định vai trò cầu nối giữa các dân tộc, nâng cao hiểu biết lẫn nhau, là động lực của sự phát triển bền vững. Sức mạnh văn hóa được ví như “quyền lực mềm” được nhiều quốc gia sử dụng thành công để truyền bá hình ảnh của mình ra thế giới.
Ở vai trò cầu nối, nghệ sĩ trẻ vừa giữ, vừa truyền, vừa làm mới. Họ khiến di sản không chỉ nằm trong viện bảo tàng hay trên sân khấu hiếm hoi hay trong sách vở, mà hiện diện trong nhịp sống hàng ngày của cộng đồng.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giữ gìn di sản không chỉ là trách nhiệm của một nhóm nghệ sĩ mà còn là trách nhiệm của cả xã hội. Tuy nhiên, nghệ sĩ trẻ chính là lực lượng tiên phong bởi họ có khả năng sáng tạo, có tiếng nói với giới trẻ, có sự am hiểu công nghệ.
Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang dấn thân với tinh thần trách nhiệm cao. Dù còn nhiều khó khăn, họ đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành những người giữ “lửa”.
Di sản văn hóa là tài sản vô giá, nhưng chỉ có thể bền lâu nếu có người kế thừa. Sự nhiệt huyết, sáng tạo của nghệ sĩ trẻ hôm nay chính là minh chứng rằng: dù ở bất kỳ giai đoạn nào, hồn cốt dân tộc vẫn được gìn giữ, lan tỏa và tỏa sáng.