Giữ hạnh phúc- lời giải ở niềm tin
Dũng rời Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh làm dự án nhà chung cư của tổng công ty xây dựng nơi anh đang là đội phó đội thi công. Vậy là, cảnh một chốn đôi nơi của vợ chồng anh vốn đã xa, nay càng xa cách. Vào trong đó, có khi cả năm chỉ về nhà được đôi ba lần.
Hiền, vợ Dũng ở cùng bố mẹ chồng dưới Hải Phòng. Ông bà quý con dâu bởi tính hiền dịu và biết điều của Hiền. Tình cảm ấy giúp chị phần nào vơi đi nỗi nhớ chồng và chuyên tâm chăm sóc cậu con trai chưa đầy ba tuổi.
Hiền vốn xinh đẹp, bây giờ càng quyến rũ với làn da trắng hồng, nụ cười má núm đồng tiền thường trực trên đôi môi tươi đỏ tự nhiên. Dũng vắng nhà thường xuyên, nhưng luôn tin và yên tâm ở vợ mình bởi anh biết, Hiền rất yêu chồng, sống đúng mực. Chị chẳng bận tâm nhiều đến những lời ong bướm tán tỉnh của mấy ông hám sắc và sự si mê của mấy anh chàng chưa vợ. Họ như bị vẻ đẹp và sự dịu dàng của chị hút hồn, dù họ biết rằng chị đã có chồng, có con.
Hôm nay đến cơ quan, Hiền nhận được tờ giấy để trên bàn ký tên Tú với dòng chữ: “Chồng em theo bồ vào trong Nam rồi, nếu muốn biết rõ thì gặp tôi”. Sao Tú không nói trực tiếp mà lại nhắn như thế, hay là anh có ý gì với mình? Hiền nghĩ vậy và bắt đầu cảnh giác với Tú, chị để ý từng cử chỉ, lời nói nhưng không thấy có biểu hiện gì khác thường ở Tú cả, anh vẫn tươi cười, chân thành như mọi khi, cả trong cuộc sống và công việc.
- Chiều nay giờ tan tầm, tôi muốn gặp anh có chút việc, được không?- Hiền đề nghị vì muốn hỏi Tú cho rõ mọi chuyện, nhưng chị không muốn ai biết về cuộc gặp này vì sợ bị hiểu lầm.
Tú đồng ý mặc dù không biết có chuyện gì và hai người gặp nhau ở quán cà phê trên đường Minh Khai. Đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ thì cả hai mới biết là có sự hiểu lầm, bởi Tú không hề viết những dòng ấy. Hiền xin lỗi anh và hai người trò chuyện vui vẻ về công việc của họ và của Dũng, hỏi thăm về cuộc sống của hai gia đình.
Hiền đâu ngờ, chính cuộc gặp “bất thường” này đã bị theo dõi. Chủ mưu lại chính là người bịa ra những dòng chữ nhắn cho Hiền và ký tên Tú. Hắn quá hám sắc, mê mẩn trước vẻ đẹp của Hiền, không làm chủ được cảm xúc của mình nên bày ra trò này với Hiền. Hắn dọa nếu không nghe theo lời hắn, “cuộc gặp” kia sẽ đến tai chồng và bố mẹ chồng của Hiền. Vậy là, từ cuộc gặp bình thường, anh ta thêu dệt thành cuộc hẹn hò, tình tứ với những lời lẽ khó nghe. Bây giờ chị mới cảm nhận hết sự phiền phức gặp phải, cho dù điều đó đâu phải do chị gây nên.
Hiền biết Dũng và bố mẹ chồng rất tin ở mình, nhưng mọi người sẽ nghĩ thế nào về chị nếu chuyện ấy đến tai họ. Giá như có vài người chẳng sao, đằng này, hai người “hẹn hò” trong một quán cà phê, nói cười vui vẻ thế thì sao tránh khỏi nghi ngờ.
- Anh ơi, em… Hiền định nói với chồng mọi điều mong anh hiểu, thì Dũng đã ngắt lời:
- Tú gọi cho anh rồi, Tú còn nói với anh người đã bày mưu nữa kia. Anh tin em mà, anh yên tâm hơn khi em đã gọi nói rõ cho anh biết như vậy.
Hiền thở phào, cuộc sống và hạnh phúc gia đình chị sẽ không thay đổi bởi nọ được bồi đắp trên nền tảng vững chắc là tình yêu và lòng tin giữa hai người.
Nhân Văn