Trước khi lấy chồng, Hoàn, biên tập viên của một nhà xuất bản ở Hà Nội đã được các bà chị tỉ tê kinh nghiệm: "Lấy chồng thì chọn thằng xấu xấu cho dễ giữ, mà lại được chiều, chứ kén người đẹp trai về chỉ tội hầu, rồi lại phải lăm le không đứa khác nẫng mất".
Hoàn cũng tự nhủ sẽ chọn một người "vừa tầm" vì biết mình không đẹp, thậm chí còn hơi khiêm tốn về hình thức: Người béo, da mụn, tóc thưa, mũi tẹt. Nhưng cô rất ngoan hiền, đảm đang, hòa nhã nên được nhiều người quý mến, trong đó có Cương. Cô đã cố tình tránh mặt anh chàng cao to, mắt sáng, môi hồng, ít nói, luôn nhìn mình trìu mến nhưng Cương cứ đeo bám khiến Hoàn không thể không xao lòng.
Khi yêu nhau, có lúc Hoài hỏi: "Sao bao nhiêu cô đẹp săn đón, anh không yêu lại đến với em?". Cương mỉm cười: "Anh cũng chẳng biết nữa. Gặp em đến lần thứ ba, anh đã nghĩ, chắc chắn phải cưới bằng được em rồi".
Khi đã nên vợ chồng, Hoàn thấy đúng là Cương rất yêu cô. Anh thường xuyên giúp vợ việc nhà, quan tâm, chăm sóc Hoàn từng ly từng tí. Có điều, mỗi lần đi đâu hay đến những nơi đông người, anh như người khác, rất dửng dưng và lạnh nhạt với vợ. Rồi mỗi lần đi họp mặt bạn bè hay liên hoan ở cơ quan, Cương không bao giờ rủ Hoàn đi. Nếu cô cố theo thì thấy anh có vẻ gượng gạo, không thoải mái trước mặt mọi người. Không dám giận chồng, nhưng Hoàn tủi thân: "Hay anh ấy ngại vì có vợ xấu?".
Chị Huệ ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, lại than thở, ông chồng chị bảnh bao quá, suốt ngày chỉ lo chau chuốt bản thân, không quan tâm gì đến vợ con.
Sáng nào, anh Mão, chồng chị, cũng dậy sớm tắm gội bằng các sản phẩm dành cho "đàn ông chính hiệu", chọn kiểu quần áo (vợ đã là phẳng phiu từ trước) cho thật sành điệu, lăn nách, xịt nước hoa Pháp, vuốt keo bóng tóc rồi mới đi làm. Đến tối, về đến nhà, anh lại tắm qua để đi ăn cơm rồi xem tin thể thao. Sau đó, anh đi tắm lại, ngắm nghía trước gương hàng chục lần, uống ly sữa tươi rồi thay bộ đồ rộng rãi và đi ngủ.
Tất nhiên, anh chẳng bao giờ mó tay vào việc gì, để chị tất bật lo cơm nước, giặt giũ, cho con ăn, dỗ con ngủ... "Ngày xưa, mình cứ vênh mặt lên với đám bạn vì lấy được chàng đẹp giai như diễn viên Hàn Quốc. Giờ nhiều lúc chán chả buồn nhìn mặt anh ta", chị thở dài.
Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Trung tâm tư vấn Gia đình và Ly hôn, phụ nữ thường cảm thấy hãnh diện khi lấy được người chồng đẹp trai. Nhưng đồng thời, nhiều người lại cảm thấy tự ti vì mình quá thua sút về hình thức so với chồng, ám ảnh rằng chồng luôn bị người khác theo đuổi và sợ anh ta kiêu căng, tự phụ về ngoại hình mà coi thường vợ. Từ đó, họ hay suy diễn và tự dằn vặt, nghi ngờ chồng, khiến không khí gia đình nặng nề, người chồng càng xa cách.
Thật ra, người đàn ông đẹp không có lỗi gì trong việc này. Những anh hay chải chuốt, quá yêu mình là do tính ích kỷ chứ không phải vì họ có ngoại hình đẹp. Có rất nhiều người đàn ông có ngoại hình đẹp nhưng rất giản dị và khiêm tốn.
Hơn nữa, theo bà Thương, một tình yêu đẹp và bền vững dựa trên sự tổng hoà ba yếu tố: Trí tuệ, tình cảm và sự ham muốn thể xác, nên vẻ đẹp hình thức chỉ là một phần nhỏ, không quyết định mối quan hệ thành công hay không.
Thường những người đàn ông đẹp trai, hay có số đào hoa, được nhiều phụ nữ để ý, săn đón. Mà theo quy luật về tâm lý cũng như sinh lý, đàn ông dễ "đổ" hơn khi bị người khác phái tấn công chứ không phải do bản chất họ trăng hoa. Và vì thế, họ càng cần có "hậu phương" vững chắc để vững vàng trước bao cám dỗ.
Bà Thương khẳng định, với phụ nữ, điều quan trọng nhất để chiếm được tình cảm, sự quý trọng của người khác phái là cái duyên chứ không phải cái đẹp. Cái duyên ở bên trong và có thể ngày càng được tôn lên, còn cái đẹp ở bên ngoài, dễ bị thời gian, hoàn cảnh tàn phá. Cái duyên ấy nằm ở sự dịu dàng, tinh tế, sâu sắc của người phụ nữ.
Theo bà Thương, "bí quyết" giữ chồng, kể cả những ông đẹp trai đến mức nào nằm ở hai chữ: Tự tin. Sự tự tin sẽ làm cho người phụ nữ biết trân trọng bản thân, biết cách làm cho mình đẹp dần lên về cả hình thức lẫn tâm hồn, trí tuệ, phát huy cái mạnh, cái duyên, để lấn át nhược điểm.
Thời đại ngày nay, với mức sống cao lên và tiến bộ về khoa học kỹ thuật, người phụ nữ càng có điều kiện để chăm sóc sắc đẹp, hoàn thiện bản thân. Có khi chỉ cần biết cách trang điểm nhẹ nhàng, sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da hay ăn mặc phù hợp với phong cách, hình dáng của bản thân và hoàn cảnh, họ sẽ đẹp hơn nhiều.
Cũng có không ít phụ nữ biết biến nhược điểm thành ưu điểm khiến các đấng nam nhi phải nghiêng ngả. Ngân, nhân viên marketting của một công ty may mặc ở Hà Nội là một ví dụ. Ngân không xấu nhưng gầy, đen, cao lêu đêu, mắt cận trố, lưng hơi gù. Thế nhưng, ai gặp cũng quý mến, muốn gần Ngân vì cô có tài ăn nói lại lại nhiệt tình, tốt bụng và rất vui tính.
Cô thổ lộ: "Em biết điểm xấu có che cũng chẳng được nên cứ mang ra để hài hước, làm mọi người quên nó đi mà mình cũng thấy tự tin hơn". Cũng vì tính hài hước ấy mà một anh chàng đẹp trai đã "chết đứ đừ" Ngân. Giờ gia đình họ đang rất hạnh phúc trong mái ấm đầy ắp tiếng cười và một chú nhóc 4 tuổi lém lỉnh.
Chị My ở Nhân Chính, Hà Nội, cũng tự hào nói: "Tuy mình không đẹp nhưng anh xã yêu lắm, thỉnh thoảng còn nịnh: "Ối cô chân dài phải chạy xa mới bằng em'.". Chị kể, hồi mới lấy nhau, chị cũng hơi ngại bởi hai người quá chênh lệch: Anh thì sáng láng, cao ráo, chị lại thấp bé và có vẻ già hơn chồng. Hôm anh đưa chị ra mắt họ hàng, người ta đã xì xèo: "Chú Phúc đẹp trai thế mà lấy vợ chán quá. Nhìn cọc cạch thế nào ấy". Tuy có hơi run nhưng chị vẫn tươi cười, còn nghĩ bụng: "Xấu mà 'trói' được chàng đẹp mới giỏi chứ".
Có lẽ, chị "trói" chồng bằng tài nấu ăn, sự tinh tế, biết cảm thông và chia sẻ với mọi vui buồn của anh. Chị cũng luôn tâm lý và rất dễ hoà đồng với bạn bè, người thân của chồng nên đi đâu cũng được ông xã "lôi" theo.
Chị My cũng kể, trong đám bạn của chồng, có nhiều người không bao giờ dám đưa vợ hay người yêu (toàn các cô trẻ, đẹp), đến những cuộc tụ tập, liên hoan. Lý do đơn giản là các chị ấy ngồi chung với mọi người mà im thin thít hoặc nói huyên thuyên rồi hay õng ẹo, làm nũng đòi về sớm, khiến chồng xấu hổ, lần sau chẳng dám cho theo.
Hoa Anh