Giữ chân "tướng giỏi"
Nhiều cuộc hội ngộ, nhiều cái bắt tay. Nhưng cũng không hiếm những cuộc chia tay. Đó không phải là một trường đoạn trên phim ảnh mà đó là thực tế về vấn đề nhân sự đang diễn ra trên thương trường trong một môi trường kinh doanh khá quyết liệt tại Việt Nam.
Nhiều cuộc hội ngộ, nhiều cái bắt tay. Nhưng cũng không hiếm những cuộc chia tay. Đó không phải là một trường đoạn trên phim ảnh mà đó là thực tế về vấn đề nhân sự đang diễn ra trên thương trường trong một môi trường kinh doanh khá quyết liệt tại Việt Nam.
![]() |
Khoảng trống hay khoảng lặng
Năm 2005, một bài báo trên báo Tuổi Trẻ đề cập đến một nhân vật “đình đám” trong giới marketing đó là Lê Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc PepsiCo Việt Nam. Ở độ tuổi 34 với mức lương 6000 đô la Mỹ/tháng, một mức lương vào loại cao nhất thời bấy giờ, Thành là cái tên gây sự chú ý. Tuy nhiên, cái mà nhiều người nể phục Thành là ở chỗ, tính quyết định của anh trong những hoạt động marketing của PepsiCo tại thị trường Việt Nam, đến độ làm lu mờ cả những hoạt động của đối thủ truyền kiếp Coca Cola. Những thành công ở các nhãn hàng như Sting, Aquafina đã gắn liền với tên tuổi của Thành.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, người ta lại thấy ông Thành là Tổng Giám đốc ICP với thương hiệu nổi tiếng X-men. Khi về ICP, Thành lại tiếp tục là tâm điểm khi là người đưa thương hiệu Orangina đến với ICP bằng hình thức nhượng quyền. Rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực marketing đánh giá đây là “bài cũ” của Thành ở PepsiCo và có lẽ nó sẽ tạo ra một bước đột phá cho ICP. Tiếp đó lại là một sự “phá cách” nữa khi người ta thấy ông Thành bắt tay với bà Lan Anh chủ thương hiệu Thuận Phát, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực nước chấm trong ngành thực phẩm vào năm 2009. Trong cuộc chơi này nhiều người nghĩ rằng ICP với một Phan Quốc Công “chiến lược” tạo ra đại dương xanh cho X-men và Lê Trung Thành “giàu kinh nghiệm” sẽ biến ICP thành “Unilever Việt Nam”. Tuy nhiên, câu chuyện đó cũng chỉ là “bài tình ca” dang dở.
Nói về câu chuyện này chính ông Phan Quốc Công, Chủ tịch ICP cũng khá kín kẽ “Thành ra đi vì kế hoạch công việc cá nhân”. Còn người đón Thành, ông Nguyễn Thành Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT thì kỳ vọng: “Trong chiến lược Go mass của FPT, việc xây dựng thương hiệu và mạng lưới phân phối được xác định là then chốt. Đây là hai sở trường của Thành. FPT kỳ vọng Thành sẽ cùng với anh em biến FTG thành một biểu tượng thành công về sản phẩm công nghệ, bằng ý tưởng mới về sản xuất/phân phối/làm thương hiệu và dịch vụ hậu mãi. FPT cũng hy vọng chính sách thương hiệu mới sẽ mang đến một bộ mặt khác cho FPT, bình dân, thân thiện hơn, nhưng vẫn giữ nguyên chất hài hước và sáng tạo. Hơn nữa, FPT tin rằng nếu Thành thành công, FPT sẽ có thể tụ tập được nhiều nhân tài hơn nữa, tạo điều kiện cho họ thỏa sức vẫy vùng.”
Tuy nhiên, sau một thời gian không lâu, câu chuyện đã kết thúc: ông Trần Bảo Minh đã chuyển sang làm Phó chủ tịch Vinamit vào năm 2009 với tâm nguyện: “Muốn tìm kiếm cơ hội và thể hiện khả năng cạnh tranh tốt hơn, lớn hơn cho thương hiệu nông sản Việt Nam” với kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng doanh thu gấp đôi so với hiện nay (khoảng gần 400 tỷ đồng doanh thu năm 2008) trong thời gian từ 12 đến 18 tháng. Chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng trong một thời gian ngắn sau đó năm 2010, ông lại nói lời từ biệt để chuyển sang một công ty sữa ít tên tuổi hơn nhưng có vốn đầu tư khá lớn là TH Milk với vốn đầu tư đến 1,2 tỷ USD tại tỉnh Nghệ An. Và quả thực, đây sẽ là bài toán cho Vinamilk nói riêng và các công ty sữa nói chung vì kinh nghiệm của ông Minh trong ngành đồ uống và sữa.
Người ta có thể biện minh rất nhiều cho việc đi hay đến. Và điều này càng xảy ra gay gắt khi khủng hoảng ập đến. Những trường hợp nêu trên đều diễn ra trong các năm 2008, 2009 khi cuộc khủng hoảng xảy ra ngày càng trầm trọng.
Khi trả lời phỏng vấn báo giới, người sáng lập ra Microsoft, tỷ phú Bill Gates nói: Khi bạn lấy đi của chúng tôi 20 người giỏi nhất, bạn sẽ thấy Microsoft trở nên tồi tệ như thế nào. Điều này có một đại ý rằng, câu chuyện nhân sự luôn là một trong những yếu tố quyết định thành bạn của doanh nghiệp.
Tất nhiên, nhận thức về vai trò của nhân sự với sự phát triển của tổ chức có lẽ đã được các doanh nghiệp ý thức rõ ràng. Nhưng làm thế nào để giữ chân, thu hút nhân tài đến với mình thì không phải doanh nghiệp, nhà lãnh đạo nào cũng có lời giải cụ thể.
Đăng Bình - Lê Tân
