Giữ biên từ gốc – Kỳ 4: Chống tội phạm – Không chỉ bằng tiếng súng, mà bằng “lòng dân”

Giữ biên từ gốc – Kỳ 4: Chống tội phạm – Không chỉ bằng tiếng súng, mà bằng “lòng dân”
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở.

Trên những đường mòn xuyên rừng ở Lóng Sập (Sơn La) - một điểm nóng ma túy của tuyến biên giới Tây Bắc, ranh giới giữa bình yên và hiểm họa đôi khi chỉ cách nhau một bước chân. Từ điểm nóng ấy nhìn ra toàn tuyến, những “chốt chặn từ gốc” được hình thành từ nhận thức và pháp luật đang phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất, khi tội phạm ma túy vẫn luôn tìm cách len lỏi, xâm nhập qua biên giới. Và chính từ thực tiễn ấy, một điều ngày càng rõ: giữ biên giới không chỉ bằng lực lượng, mà phải bằng sức mạnh của lòng dân.

“Điểm nóng” Lóng Sập và bài toán không chỉ giải bằng nghiệp vụ

Nằm gần khu vực “Tam giác vàng”, Lóng Sập (Sơn La) từ lâu được xác định là địa bàn trọng điểm trung chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, thường xuyên vận chuyển số lượng lớn và sẵn sàng chống trả bằng vũ khí nóng. Trong khi đó, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở cùng chênh lệch giá ma túy giữa hai bên biên giới tiếp tục gia tăng áp lực kiểm soát.

Đáng chú ý, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhận thức pháp luật chưa đồng đều, tiềm ẩn nguy cơ bị lôi kéo, tiếp tay cho tội phạm nếu không được định hướng kịp thời. Chính trong hoàn cảnh ấy, bài toán chống tội phạm không thể chỉ giải bằng biện pháp nghiệp vụ, mà phải bắt đầu từ con người.

Trung tá Mè Thanh Tùng – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập cho biết: “Địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở gây khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát. Trong khi đó, chênh lệch giá ma túy giữa hai bên biên giới khiến các đối tượng bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng mang theo vũ khí để chống trả.”

Trung tá Mè Thanh Tùng – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập trao đổi thông tin với phóng viên - Báo Pháp luật Việt Nam về một số vụ án tiêu biểu được triệt xóa nhờ được người dân báo tin.
Trung tá Mè Thanh Tùng – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập trao đổi thông tin với phóng viên - Báo Pháp luật Việt Nam về một số vụ án tiêu biểu được triệt xóa nhờ được người dân báo tin.

Theo Trung tá Tùng, một bộ phận người dân vùng biên đời sống còn khó khăn, nhận thức pháp luật chưa đồng đều, dễ bị tội phạm lợi dụng, lôi kéo vận chuyển thuê hoặc tiếp tay. Vì vậy, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị kiên trì bám dân, thực hiện phương châm “4 cùng” để xây dựng “thế trận lòng dân”, coi đây là nền tảng quan trọng trong phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa.

Thực tiễn cho thấy, nếu chỉ dựa vào tuần tra, kiểm soát, rất khó bao quát hết địa bàn. Nhưng khi người dân cùng tham gia, mỗi bản làng trở thành một “vành đai an ninh”, thì tội phạm không còn dễ ẩn náu.

Thực tế, theo thông tin từ cán bộ biên phòng, tại một bản giáp biên ở Lóng Sập, người dân đã kịp thời phát hiện và báo tin về một đối tượng lạ mặt có dấu hiệu vận chuyển ma túy, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra, ngăn chặn ngay từ khu vực đường mòn.

Đại tá Bàn Văn Chanh – Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khẳng định: “Chúng tôi xác định nhân dân là chủ thể, là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới. Khi người dân đồng thuận, tin tưởng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm được nâng lên rõ rệt.”

Đại tá Bàn Văn Chanh – Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La  chia sẻ với phóng viên quan điểm: xây dựng ‘thế trận lòng dân’ là nền tảng bền vững trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Đại tá Bàn Văn Chanh – Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La  chia sẻ với phóng viên quan điểm: xây dựng ‘thế trận lòng dân’ là nền tảng bền vững trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thông qua phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, các mô hình tự quản, tổ an ninh nhân dân ngày càng phát huy hiệu quả, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc.

Phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống” vì thế không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành thực tiễn sinh động trên từng bản làng.

“Thế trận lòng dân” – từ vai trò đến lời giải bền vững

Trong cuộc chiến chống tội phạm, vai trò của người dân ở vùng biên Sơn La, Điện Biên được thể hiện ngày càng rõ nét, không chỉ ở một khía cạnh, mà trên nhiều phương diện gắn bó chặt chẽ với nhau.

Người dân vừa là “tai mắt” của lực lượng chức năng, có khả năng nhận diện nhanh các biểu hiện bất thường, kịp thời phát hiện người lạ, cung cấp nguồn tin có giá trị. Đồng thời, thông qua các mô hình tự quản, họ trở thành “lá chắn” khi cam kết không tiếp tay, không tham gia vận chuyển ma túy, qua đó làm suy giảm “chân rết”, thu hẹp địa bàn hoạt động của các đường dây tội phạm.

Quan trọng hơn, khi đời sống được cải thiện, nhận thức pháp luật được nâng cao, sự gắn kết cộng đồng đã hình thành một “thế trận lòng dân”, nền tảng khiến tội phạm khó có thể tồn tại và phát triển lâu dài.

 Đại tá Phan Văn Hóa – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: “Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới, là ‘cột mốc sống’ giữ gìn an ninh trật tự.”

Điểm khác biệt trong cách làm hiện nay không chỉ là trấn áp, mà là làm cho tội phạm không còn điều kiện tồn tại.

Trung tá Hoàng Quang Huy – Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương cho biết: “Chúng tôi phân loại rõ đối tượng để có biện pháp phù hợp. Với những người địa bàn, tập trung tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa từ sớm; với đối tượng ngoài địa bàn, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu.”

Theo Trung tá Huy, công tác tuyên truyền pháp luật là giải pháp then chốt để phòng ngừa tội phạm từ gốc. Việc đưa pháp luật đến từng bản, từng hộ dân, nhất là thanh niên và những người từng vi phạm, đã góp phần nâng cao “sức đề kháng” của cộng đồng, hạn chế nguy cơ bị lôi kéo, tiếp tay cho tội phạm.

Khi người dân hiểu pháp luật, không tiếp tay; khi niềm tin được củng cố; khi cộng đồng gắn kết, những “mảnh đất” nuôi dưỡng tội phạm cũng dần bị thu hẹp.

Đại tá Bàn Văn Chanh - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nhấn mạnh: “Xây dựng ‘thế trận lòng dân’ vững chắc là giải pháp quan trọng hàng đầu, mang tính cơ bản, lâu dài. Khi mỗi người dân trở thành một chiến sĩ, mọi âm mưu, hoạt động chống phá sẽ khó có điều kiện phát sinh.”

Từ nền tảng “thế trận lòng dân”, nhiều chiến công đã được tạo nên, tiêu biểu là 2 chuyên án ma túy vừa qua được triệt phá thành công tại Điện Biên.

Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Đại tá Phan Văn Hóa (thứ 4 bên trái ảnh) trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đấu tranh thành công 2 chuyên án ĐB1125 và ĐB1225 về chống tội phạm ma túy.
Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Đại tá Phan Văn Hóa (thứ 4 bên trái ảnh) trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đấu tranh thành công 2 chuyên án ĐB1125 và ĐB1225 về chống tội phạm ma túy.

Không chỉ được kiểm chứng từ thực tiễn, yêu cầu xây dựng “thế trận lòng dân” còn được đặt ra như một vấn đề có tính chiến lược trong lý luận bảo vệ Tổ quốc.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn – Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, bảo vệ biên giới không thể chỉ nhìn ở phạm vi địa lý truyền thống, mà phải mở rộng cả trên không gian mạng, từ “biên giới cứng” đến “biên giới mềm”.

Về lý luận, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ luôn gắn liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng – “gốc rễ” của ổn định chính trị. Thực tiễn cho thấy, nhiều nguy cơ xâm phạm chủ quyền ngày nay bắt đầu từ không gian nhận thức, thông tin và pháp lý, trước khi hiện hữu trên thực địa. Vì vậy, xây dựng thế trận bảo vệ biên giới phải mang tầm nhìn chiến lược dài hạn, chủ động từ sớm, từ xa, đồng thời xử lý hiệu quả cả những yếu tố hữu hình và vô hình.

Vì vậy, xây dựng thế trận bảo vệ biên giới phải mang tầm chiến lược tổng thể, không chỉ ở không gian địa lý, mà cả trong không gian nhận thức và xã hội. Nói cách khác, giữ biên giới hôm nay không chỉ là giữ đất, mà còn là giữ người, giữ niềm tin và giữ nền tảng tư tưởng.

Giữ biên từ gốc là giữ từ lòng dân. Và khi lòng dân đã vững, biên giới sẽ vững. Nhưng để “thế trận” ấy không chỉ vững mà còn bền, không thể chỉ dừng ở niềm tin hay ý thức, mà phải bắt đầu từ những điều căn cốt hơn: đời sống và sinh kế của người dân. Bởi sau mỗi “cột mốc sống” là một mái nhà, sau mỗi bản làng bình yên là câu chuyện mưu sinh còn nhiều trăn trở.

Khi cái nghèo còn hiện hữu, “thế trận lòng dân” vẫn chưa thể trọn vẹn. Và lời giải, nằm ở phát triển kinh tế, nơi tạo ra gốc rễ bền vững nhất cho sự gắn bó và trách nhiệm.

Đó cũng là hành trình ở chặng cuối: khi giữ biên không chỉ bằng ý chí, mà bằng sinh kế. Kỳ 5: Phát triển kinh tế – gốc rễ của thế trận lòng dân.

Trần Sơn - Đức Anh