Hạnh phúc mong manh
Ngày 29/12/2015, vợ chồng anh Trần Tráng Kiên và chị Trần Thị Kim Ngân (ngụ tại thôn Mỹ Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi chào đón “thiên thần nhỏ” đến với tổ ấm gia đình. Cái tên Trần Diệu Anh mà bố mẹ đặt cho con chứa đựng tình yêu thương và mong ước cho đứa con bé bỏng mai sau sẽ trở thành một cô gái thông minh và khéo léo như chính ý nghĩa của cái tên nay.
Vậy nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, sau khi về nhà, da bé Diệu Anh bắt đầu vàng, bụng phình to và đi đại tiện phân màu trắng, hay quấy khóc nên gia đình phải đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám.
Sau một thời gian dài nhập viện theo dõi, bác sĩ kết luận, bé Diệu Anh bị teo đường mật bẩm sinh. Ca phẫu thuật để cắt mật của bé được thực hiện ngay sau đó. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, bệnh cửa bé vẫn không hết, vẫn phình bụng, vàng da. Từ đó, cuộc sống của bé gắn liền với thuốc men và bệnh viện, thuốc uống hàng ngày còn nhiều hơn ăn cơm.
Dáng người nhỏ nhắn của Diệu Anh với nụ cười luôn thường trực trên gương mặt. |
Lên 3 tuổi, bé cũng không thể đến trường mẫu giáo như các bạn cùng trang lứa, chỉ đến lớp “bữa được bữa mất” vì sức khỏe không tốt, hay ốm vặt và thường xuyên phải vào viện để kiểm tra sức khỏe. Với những đứa trẻ khác, trường học là ngôi nhà thứ hai, nhưng với Diệu Anh, bên cạnh gia đình, trường học, phòng khám bệnh viện với kim tiêm, ống truyền cũng đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Năm nay Diệu Anh đã 6 tuổi, bệnh tình có chiều hướng chuyển biến xấu, bụng cháu ngày một phình to, gây đau đớn vô cùng. Mỗi lần nhìn con đau đến phát khóc, chị Ngân không khỏi xót xa. Nghẹn ngào trong nước mắt chị Ngân ước “giá như bản thân em có thể gánh hết nỗi đau mà con đang phải chịu đựng!”.
Ước mơ giản dị
Vừa rồi cháu bị sốt cao, gia đình nghĩ do cháu bị sốt virus như mọi khi nên chăm sóc tại nhà. Bình thường cháu vẫn hay bị sốt khoảng 2-3 hôm là khỏe lại, nhưng đợt sốt lần này kéo dài đến 5 hôm vẫn không thấy sức khỏe cháu tốt lên. Nắm rõ bệnh nền của cháu nên ngay hôm sau (ngày 8/6), vợ chồng anh Kiên đã đưa cháu lên thẳng Bệnh viện Nhi Trung Ương (Khoa gan mật) khám, thì được chẩn đoán cháu bị nhiễm trùng đường mật, phải nằm viện điều trị.
Xuất huyết tiêu hóa là biến chứng nguy hiểm của bệnh xơ gan, với dấu hiệu nôn ra máu tươi và đi ngoài phân đen. Khi đến xơ gan giai đoạn cuối khả năng hồi phục là không còn, vì vậy nếu xơ gan mà không chữa trị kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao.
Cháu Diệu Anh bị giãn tĩnh mạch phình, giãn thực quản độ 3, bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày và phẫu thuật để thắt lại. Phẫu thuật xong sau gần 2 tiếng, cháu có biểu hiện mệt mỏi, Diệu Anh bảo với mẹ: “Mẹ ơi con khó chịu quá”. Vừa dứt lời thì cháu nôn ra rất nhiều máu.
Anh Kiên kể lại: “Khoảnh khắc đó hai vợ chồng tôi thật sự rất lo lắng, vì nhìn con lúc ấy tưởng như sẽ không qua khỏi. May mắn sau khi được bác sĩ cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu ổn định dần và sau hơn 3 tiếng cháu đã tỉnh lại”. Tiếp đó cháu bị đi ngoài phân đen liên tục trong nhiều ngày, cho đến thời điểm hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu vẫn chưa ổn định được.
Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bé Diệu Anh bị xơ gan xuất huyết đường tiêu hóa sau khi mổ teo mật bẩm sinh, con đường sống duy nhất là ghép gan cho cháu (tỉ lệ phẫu thuật thành công là 90%). Người cho cháu ghép gan chỉ có mẹ vì bố cháu bị bệnh nền không đủ điều kiện để cho gan. Dự kiến, ca phẫu thuật sẽ tiến hành trong 2 đến 3 tuần tới.
Dù phía bệnh viện đã hỗ trợ hết mức như miễn phí tiền mổ, tiền thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế tuy nhiên chi phí để tiến hành ca phẫu thuật này là khoảng 500 triệu đồng. Nhìn vào con số đó mà cả hai vợ chồng anh Kiên, chị Ngân lại cảm thấy chua xót, bởi thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày và lo thuốc thang cho cháu, số tiền nợ để lo cho bệnh tình của cháu trước đó đến nay vẫn chưa trả hết.
Chị Ngân ngậm ngùi: “Đây là số tiền quá lớn đối với vợ chồng em. Số tiền 500 triệu đồng là một gia tài khổng lồ. Nhưng bé Diệp Anh là ‘tài sản’ quý giá nhất của vợ chồng em. Vợ chồng em chắc chắn sẽ không buông xuôi. Vợ chồng em chỉ còn biết tha thiết cầu cứu tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, sẻ chia, giúp đỡ cháu có kinh phí điều trị để cháu có một cuộc sống khỏe mạnh trong tương lai”.
Dường như hiểu được những khó khăn, vất vả của bố mẹ nên Diệu Anh rất ngoan và hiểu chuyện. Bố bé là bộ đội phải thường xuyên công tác xa nhà, mẹ bé thì làm công nhân tại một công ty dược ở Nam Định, Diệu Anh ở nhà với ông bà, bé tự chơi, tự ăn rất tự giác mà không cần người lớn phải nhắc, dường như bé không muốn mọi người trong nhà phải chăm lo cho mình quá nhiều. Mỗi lần mẹ cho nói chuyện với bố qua điện thoại, Diệu Anh lại thủ thỉ: “Bố về sớm chơi với con nhé!”.
Diệu Anh cùng mẹ chụp chung bức ảnh gửi cho bố đang công tác xa nhà. |
Khi được hỏi về ước mơ sau này, cháu bé cười bẽn lẽn: “Con muốn làm bác sĩ mặc áo trắng, đeo ống nghe chữa bệnh cho mọi người. Con muốn làm cả họa sĩ nữa, con thích tô màu lắm”. Những ước mơ ngây ngô của một đứa trẻ, có lẽ vì từ nhỏ bé Diệu Anh đã quá quen với các bác sĩ trong bệnh viện, nhưng trong đó chứa đựng sự khao khát về một tương lai tươi đẹp của chính cô bé đầy nghị lực này.
Diệu Anh hay cười, nụ cười hồn nhiên luôn thường trực trên gương mặt của cháu vậy nhưng mỗi khi cơn đau ập đến, nụ cười ấy vụt tắt rồi chuyển sang mếu máo, gương mặt ngây thơ ngấn đầy nước mắt, lộ rõ sự đau đơn, chứng kiến cảnh đó ai cũng cảm thấy xót xa, thương cảm...
“Cuộc sống là sự cân bằng giữa cho đi là nhận lại”, hôm nay chúng ta trao yêu thương thì ngày mai chúng ta cũng sẽ nhận được yêu thương. Cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao khi con người ta luôn có chữ tâm trong mọi hành động. Một tấm lòng nhỏ của quý độc giả, các nhà hảo tâm, sẽ giúp cho bé Trần Diệu Anh có được một cuộc sống tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.
Bạn đọc có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ hoàn cảnh của bé Diệu Anh xin liên hệ trực tiếp với bố của bé là anh Trần Tráng Kiên, số điện thoại: 0979814397.
Số tài khoản: 0310115979007 - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank).