Giọt nắng
Nguyễn Ngọc Chung
Giọt nắng lọt qua kẽ tay
Lấm tấm nở tràn thảm cỏ
Giọt nắng truội bờ vai đầy
Mơn man phập phồng nhịp thở.
Giọt nắng từ nơi em đó
Theo anh về tận hiên nhà
Giậu dâm bụt đơm hoa đỏ
Cau vườn chớm nảy lứa hoa.
Giọt nắng là em đến lạ
Nhuộm hồng cả giấc mơ đêm
Trời bỗng nhiên nhiều sao qúa
Sông quê trôi cũng êm đềm.
Rất may là anh có em
Giọt nắng làm nên mùa nắng
Hạnh phúc duyên trời ban tặng
Ngỡ xa mà lại rất gần./.
Lời hẹn ở biển
Vũ Thảo Ngọc
Anh hẹn đến một chiều cả gió
Cúc biển thôi vàng lấp ló phía bờ xa
Hàng phi lao thôi réo sóng gọi mùa
Con còng gió lạc bờ ngơ ngác trốn
Sóng cứ vỗ, nắng vẫn tràn khung cửa
Con đường xa hun hút ngóng hoàng hôn
Mây như say nghiêng ngả cuối chân trời
Anh không đến cho chiều thổn thức
Ao màu thu em chộn rộn trước hiên nhà
Anh không đến em hoá thành biển cả
Ước tình yêu thành muối mặn dâng đời./.
Thơ biển
Nguyễn Thị Bích
Biển ru sóng dưới lòng sâu
Sóng đi dưới ấy biết đâu sóng về
Gió mang hương biển về quê
Đêm đêm cây mở lá nghe tâm tình.
Vẫn là con sóng màu xanh
Gặp trong lá với bình minh cuộc đời
Nghe con sóng vỗ bồi hồi
Bao nhiêu đợt bấy nhiêu lời biển trao.
Mới hay biển rộng, trời cao
Sóng êm vỗ với ngọt ngào mẹ ru
Em về với biển mùa thu
Nhớ câu hát biển ngày xưa. Bây giờ...
Biển là anh, biển là thơ