Giọt nắng cuối chiều

Ông bước qua tuổi "xưa nay hiếm" đã sáu năm, cái tuổi không còn giữ được sự nhanh nhẹn, nhưng hoàn cảnh không cho ông nghỉ ngơi, vui thú điền viên hưởng niềm vui tuổi già. Với ông, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau nhà,...là những việc thường ngày, quen thuộc. Đến nỗi, thú vui cùng bà tập chạy bộ vào buổi sáng, tham gia câu lạc bộ thơ, ông cũng không giữ nổi.

Ông không kêu ca, than vãn gì bởi người vợ gần gũi, yêu thương với mình nhất, đã mấy năm nay không đi lại được, trong khi các con ông không thể bên mẹ vì nhiều lẽ. Bà hiểu điều này hơn ai hết, bởi bà không tự lo cho mình thì giúp được gì cho ông. Trong ngôi nhà hai gian thoáng rộng, ngự trên khu vườn nơi miền quê nay đã đô thị hóa nhiều, chỉ còn ông bà quanh quẩn với nhau.

Tiếng là thế, nhưng cũng chỉ mình ông quanh quẩn, làm lụng vì bà đã bệnh nhiều năm nay, cái thứ "bệnh tuổi già" làm bà khốn khổ vật lộn để tồn tại mà không biết có còn ý nghĩa gì không. Ngày trước bà có bệnh gì đâu, thậm chí bà không "dám" ốm vì chỉ vài tiếng đồng hồ ngơi tay là mọi việc trong nhà "ứ đọng". Thời còn công tác, ông vắng nhà biền biệt, đời lính là thế, bà hiểu và thông cảm cái "nghề quân ngũ" của ông. Ngoài nỗi nhớ ông, một tay bà chăm sóc ba đứa con học hành khôn lớn, những việc không tên, nhưng cũng không đếm xuể ấy đã không cho bà ngơi nghỉ.

Với các con, bà dành cho chúng tình thương của người mẹ, nhưng cũng đảm đương trách nhiệm của người cha, thay ông làm chỗ dựa, nghiêm khắc dạy bảo chúng nên người. Bà đem lại sự kính trọng và ngưỡng mộ hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong các con. Nghe bà nhắc đến ông, các con như có niềm tin, sức mạnh và động lực để vươn lên, ngoan ngoãn, học giỏi.

Ông nghỉ hưu, trở về với nỗi khát khao sau bao năm xa cách được gần gũi với gia đình, với vợ và các con. Nhưng đó cũng là lúc các con ông trưởng thành, "tỏa" đi muôn nơi, người tu nghiệp ở nước ngoài, người theo chồng vào Nam. Đứa con út có thể gần ông bà thì nay đã theo nghiệp cha, trở  thành "sinh viên bộ đội" từ cuối năm trước tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ông thầm nghĩ, các con đã không phụ lòng cha mẹ, đem lại niềm vui từ những thành công bước đầu. Không nhiều thời gian bên các con, nhưng bà mang tình cảm của ông sưởi ấm cho chúng, và bây giờ là lúc ông cần bù đắp phần nào những thiệt thòi cho bà.

Thoảng ý nghĩ trong ông, rằng cả đời lính ông đã phó mặc, không thể cùng bà chăm bẵm cho gia đình nhỏ. Cũng vì thế mà ông sợ thời gian trôi qua, bòn rút sức khỏe khiến chân tay bà tê mỏi, đau nhức, ê ẩm mình mẩy. Bà không nói, nhưng ông hiểu đó là hệ quả quãng đời nhọc nhằn đã vắt kiệt sức lực, bòn rút dần sức kháng cự với thời gian của bà. Các con thương mẹ nhưng không thể chăm sóc bà vì ở xa, hoặc vì công việc ràng buộc, nhưng họ thầm cảm phục, tự hào về cha mình, một tình cảm “đặc biệt” không thể thay thế với mẹ. Chỉ còn ông, sẵn sàng tìm đến những miền rừng núi, hay hải đảo để kiếm thuốc Nam, thuốc Bắc giúp bà vơi bớt bệnh tật. Các con lo cho sức khoẻ của bà, song không muốn ông vất vả như thế. Nhưng họ hiểu đó là cái “tình”, là niềm an ủi  của ông mà không có sự lựa chọn nào khác. Đã hơn mười năm từ ngày ông về nghỉ, gắn bó quãng đời còn lại với bà là khoảng thời gian thử thách “tình già” của ông. Đôi chân tuổi 76 không mỏi, không ngừng nghỉ kiếm tìm của ông chưa thể giúp bà khỏi bệnh, giúp đôi chân của bà đi được trở lại như ngày nào, nhưng đem lại niềm vui, sự an ủi cho bà. Chí ít, ông được chăm sóc, chia sẻ nỗi lòng, buồn vui cạnh bà, điều mà trước đây cũng vì hoàn cảnh ông không thể làm được.

Nghiệp quân ngũ, ông từng hành quân đêm ngày, tham gia những trận đánh sinh tử đem lại thanh bình cho  đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Nay, trong cuộc “hành trình” không ngừng nghỉ này ông chỉ mong cho bà được vui, như giọt nắng cuối chiều sưởi ấm, thắp lên hy vọng, rằng bà còn có tình thương nơi ông, niềm yêu, nỗi nhớ nơi các con mình…

Nhân Văn