Án mạng từ va quệt xe
Khoảng 00 giờ ngày 8/8/2013, sau khi uống bia cùng anh rể, anh Lê Minh Đạt (SN 1976, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy đi về nhà. Trong lúc anh Đạt điểu khiển xe gắn máy rẽ phải từ đường 3/2 qua đường Lý Thường Kiệt thì va quệt với xe gắn máy do Huỳnh Tòng Vương (SN 1957, ngụ quận 10, TP.HCM) điều khiển đi chiều ngược lại.
Anh Đạt dùng chân đạp vào xe gắn máy của Vương, Vương đảo xe, tránh được. Giật mình vì suýt xảy ra tai nạn, Vương buông tiếng chửi anh Đạt. Sau đó, Vương tiếp tục điều khiển xe gắn máy chạy về ngã tư 3/2 - Nguyên Tiểu La, phường 8, quận 10 để đổ rác nhưng bị anh Đạt điều khiển xe đuổi theo.
Khi Vương đi đến đầu hẻm số 272 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10) và dừng xe đổ rác thì anh Đạt đi đến dùng mũ bảo hiểm đánh trúng đầu Vương gây thương tích vùng mặt và thái dương. Không kịp chống cự, Vương chỉ biết lùi tránh và bị vấp vào lề đường, ngã xuống.
Lúc này, con dao xếp mà Vương thường để phòng thân trong túi quần rơi xuống đất. Vương liền dùng tay phải nhặt lấy con dao rồi bật lưỡi dao ra chĩa thẳng về phía trước thủ thế. Vừa lúc đó, anh Đạt tiếp tục xông vào đánh thì bị Vương dùng dao đâm một nhát thẳng về phía trước, trúng bụng. Anh Đạt được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Gây án xong, Vương kể lại cho người thân nghe nhưng không ra đầu thú theo lời khuyên mà bỏ trốn. Sau nhiều tháng sống lang thang ở TP.Cần Thơ, Tây Ninh, Nha Trang và Campuchia, đến ngày 24/1/2014 Vương bị bắt theo lệnh truy nã khi đang chữa bệnh gãy cột sống sau một tai nạn.
Hối hận muộn màng trên xe lăn
Bị cáo Huỳnh Tòng Vương có một lý lịch “đen như mực”. Trong quá khứ, Vương từng có một tiền án 15 năm tù về tội cướp, ra tù chưa lâu lại lãnh tiếp cái án 18 năm tù giam về tội ma tuý. Gần 60 tuổi đầu nhưng gần nửa số năm Vương ở tù.
Được dẫn giải đến tòa trên chiếc xe lăn, Vương thở dài ngao ngán khi một lần nữa ra trước vành móng ngựa. Gương mặt Vương đen sạm, hốc hác, đầy nếp nhăn với đôi mắt trắng dã, liên tục đảo khiến ai nhìn vào cũng lạnh gáy.
Trả lời Hội đồng xét xử, Vương rành rọt khai nhận tội và xin vợ con bị hại tha thứ. Vương cũng xin tòa xem xét đến tuổi tác, bệnh tật của bị cáo để tuyên mức án nhẹ.
Chưa tới 40 tuổi mà chị Thùy, vợ nạn nhân trong vụ án nhìn như ngũ tuần. Đôi mắt buồn rười rượi, chị Thùy kiệm lời trong phần nêu ý kiến của mình. Đến khi nghị án, chị mới trải lòng cùng những người dự khán.
Vợ chồng chị kết hôn và sinh được hai gái một trai. Hàng ngày anh phụ bán hóa chất tại một cửa hàng ở chợ Kim Biên, còn chị ở nhà chăm lo con cái và kiếm thêm từ chiếc máy may sửa quần áo trước cửa căn nhà thuê. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng có anh gánh vác, mọi thứ dễ dàng hơn.
Chị giãi bày: “Chồng tôi hiền lành lắm. Anh cũng không phải người đụng đâu đánh đó như lời bị cáo nói. Anh không bao giờ uống say, cũng không dùng mũ bảo hiểm tấn công trước như bị cáo nói đâu. Nhưng giờ chồng tôi chết rồi, bị cáo cũng đã già, lại còn phải ngồi xe lăn nên tôi cũng chẳng muốn tranh luận...”.
Sau khi cân nhắc, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tòng Vương mức án 15 năm tù về tội “Giết người”, buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng và trợ cấp nuôi 3 con nhỏ của bị hại đến tuổi trưởng thành.
Nhìn bị cáo khó nhọc rời khỏi xe lăn leo lên xe đặc chủng, chị Thùy chỉ biết lắc đầu, đôi mắt buồn bã, tuyệt vọng vì biết khó có thể nhận được khoản bồi thường mà bản án tuyên. Sấp ngửa ra về, chị lo cho cuộc sống ngặt nghèo của 4 mẹ con và khoản tiền nợ sắp đến ngày trả lãi…