Gió hát
Lý Biên Cương
Bữa nay gió mát. Giám đốc Đình mừng quá. Một ngày thật thuận lợi. Đúng ông trời thương mình. Bao nhiêu việc diễn ra trong ngày, buổi sớm ký với đại diện nước ngoài tại Hà Nội quy hoạch toàn bộ hệ thống môi trường mỏ. Trưa về khánh thành ngôi nhà tổ họ Nguyễn ở quê Hưng Yên. Chiều khai mạc buổi gặp mặt một trăm hai mốt tổ xuất sắc vượt trước kế hoạch năm. Tối dự ra mắt câu lạc bộ văn nghệ tại khu đồi văn hóa Lư Sơn. Ngập mặt nhé, toàn những việc không dồn cho ai khác, kể cả đêm biểu diễn của các diễn viên dân ca nghiệp dư. 'Tại mình tất, ai bảo thích hát chèo lắm vào, giờ thoái thác không nổi nữa'.
Ký xong, bắt tay thật chặt vị đại diện, Đình ra xe, làm hiệu lái xe ấn ga. Chiếc xe con bóng loáng từ từ nhoài khỏi cầu Chương Dương. Đường về Hưng Yên đông nghịt xe cộ lẫn người qua lại. Rẽ khỏi đường nhựa, xe bon dọc đường đê, hàng nhãn phía bên này sông trĩu quả. Đình nói nhỏ với cậu lái: 'Chốc nữa về mỏ, cậu nhớ mua cho văn phòng ít nhãn làm quà. Loại nhãn to quả, nhãn mận hoặc nhãn lồng. Quê mình đang mùa trẩy nhãn'. Xe ngoặt xuống đường đồng. Nhãn đoạn này sum suê hơn, chụp xuống xe như nơm úp. Bà con í ới làm cỏ, có cô vừa vun cỏ, vừa ngất ngư chùm nhãn trước mặt. Cô ta ăn nhãn đấy mà. Chỉ quê mình mới có kiểu ăn nhãn điệu đà, sành nghệ. Quả nhãn đung đưa qua mặt, thoắt cái biến vào miệng, hạt đen nháy bé xíu bị lưỡi đẩy bung bắn tít ra xa. Đình cười, cái trò con trẻ ấy, ngày còn ở nhà, Đình thi với bọn cùng xóm xem đứa nào ăn nhiều và nhanh nhất, đầu bảng bao giờ cũng thuộc phần anh. Nhãn thừa mứa, chất đống dọc đường, bọn trẻ chén sướng miệng.
'Bim bim', còi xe vang lên đầu ngõ. Ra cổng đón, trước tiên là ông chủ họ Nguyễn, trang trọng trong bộ áo lương khăn xếp. Rồi tới Bỉnh, anh chàng chánh văn phòng mỏ, rỉ nói bên tai Đình: 'Chúng em về theo giấy mời của họ mạc, đưa cả chị cùng về, chị đang nấu nướng dưới bếp kia'. Đình rẽ dòng người, phần lớn các em, các cháu quây bu kín xe. Ngôi nhà thờ tổ xây khá đẹp, mái đỏ rực giữa vòm nhãn, mảnh đao cong vút bật khỏi ngọn cây. Ngôi nhà ấp ủ bao năm, giờ mới thực hiện. Nó được xây cất trên nền ngôi nhà thờ cũ, bị phá nát hồi cải cách ruộng đất. Cả họ bàn đi tính lại, Đình xin đóng góp phần lớn tiền của mới thành. Nguyệt cũng về, cô con dâu trưởng đang đóng vai quan trọng trong buổi lễ này. Cô tất bật từ sớm, lúi húi cùng các em dâu lo toan bếp núc. Thấy chồng, cô giơ đũa bếp lên cười chào. Đình vẫy tay đáp lại 'Vẫn nếp thường ngày, nhắc mãi không sửa. Về quê đặc gái thị thành, áo sơ mi kếp, váy đen xẻ tà, dép cao gót mười hai phân'. Nhìn quanh, các cô em họ đều một duộc, cũng váy áo, cũng dép màu, chả cô nào còn quần đen áo nâu. Thời buổi văn minh, cái ăn cái mặc lan truyền tận ngõ ngách làng quê, các cô bảo không thì thôi, có thì tội gì không diện. Đình vào nhà thờ, chắp tay chào các cụ trong họ đứng dọc hai bên, thắp mấy nén hương cắm lạy. Các cụ vây bên Đình, hỏi han, chất vấn ran ran. Không biết trả lời ai, đừng ai, Đình chỉ đứng cười. Anh nói lớn trong hương khói thơm lừng quấn tỏa: 'Con xin cảm ơn tất cả họ hàng. Chiều nay con có cuộc họp quan trọng tại mỏ. Thành thử con chỉ xin dự đến trưa, nhà con sẽ thay mặt con hầu chuyện các cụ. Chú Bỉnh đâu, chú ở lại cùng chị, hai chị em về sau nhé!'. Bỉnh nhoai giữa dòng người, miệng sung sướng 'Vâng ạ', tay cắm vội mấy nén hương vào bình. Các cụ gật gù: 'Miễn anh về kịp là mừng. Công việc ngoài mỏ lúc này thật tất bật, đang mùa nắng, mùa ra than. Sang năm, giỗ bố anh, anh phải cho các cháu cùng về để chúng biết họ hàng ở quê còn có những ai. Muốn sống đâu thì tùy, nhưng quê hương thì phải nhớ. Con chim có tổ, con người có tông'.
Đình hiểu, xuyên qua những lời kia, chứa đựng hàm ý trách khéo. Công việc mỏ quả bề bộn, nhất là khi anh nhận chức giám đốc, rất ít dịp tách riêng về quê. Mỏ của Đình là mỏ lộ thiên, mấy nghìn thợ. Anh nhận chức, trong lúc giám đốc cũ dưỡng bệnh nghỉ hưu, nội tình ngỡ tan nát hết. Tổng công ty hỏi: 'Năm nay tổng muốn giao cho công ty ông làm ba triệu tấn than, bóc ba mươi triệu mét khối đất đá, nhận được không?', Đình gật. Những con số khổng lồ, bằng mấy chục năm đầu thành lập mỏ. Máy móc, xe cộ, con người, phần lớn vẫn con số cũ. Làm ăn sao đây? Anh về bàn với thợ. Hầu như anh em đều tán đồng, chỉ đặt ra chuyện trả lương. Chúng tôi làm tốt, liệu lương có được tăng theo? Hãy khoán thẳng cho chúng tôi, được ăn cả, ngã về không, mỏ không còn tình trạng người còng lưng làm cho kẻ ngay lưng hưởng. Ừ, hãy bắt đầu từ khâu khoán này. Một loạt vấn đề đặt ra sau nó. Phải xốc lại khâu tổ chức ở khai trường. Máy xúc chia ba công trường riêng, máy khoan (cả nổ mìn, cả khoan sâu) cũng riêng. Ô tô lập hai phân xưởng chuyển tải. Băng chuyền đặt lại ngay từ lúc xe than đổ tấn đầu. Hệ thống dịch vụ bám sát mỏ, phục vụ tại chỗ. Nghĩa là khâu nào cũng có mức khoán cụ thể, chi tiết. Mới chỉ cải tổ một khâu khoán, bộ mặt công trường đã khác, mọi ca bắt tay vào nền nếp. Đình ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ, giám sát và đôn đốc từng khâu một. Cô vợ tạm gác, kệ nàng xung phong vào nhóm hát văn phòng. Hai con, một gái, một trai, tự bảo ban nhau học tập, tự nấu cơm trông nhà, bố mẹ chúng đang vùi đầu ở mỏ. Nguyệt dạo này diện ra, quần bò, áo phông như gái chưa chồng. Son phấn đánh từng buổi, đến nỗi chị em trêu: 'Bà giám đốc làm đỏm thế, không sợ chồng mất vợ ư?'. Đình biết, hậm hừ không thể nào khác, bận việc mỏ thì gia đình tất lỏng. Vợ con không mấy chu toàn, còn thì giờ đâu đưa cả nhà về quê. Thâm tâm, Đình luôn nghĩ tới quê, tới dòng họ. Cái làng Đọ Xá, ngập trong vô vàn dãy nhãn xanh um, đi đứng trong nhãn, ăn ngủ cùng nhãn, anh được sinh ra, lớn lên từ nhãn. Anh nhớ như in những vụ nhãn được mùa, bố mẹ phải dỡ cả giường lấy chỗ đặt quả, xóm thôn đêm ngày đặc lửa xông long nhãn. Chao ôi những quả nhãn vườn nhà, nó to dần, nần nẫn sau từng vầng lá mỗi buổi một thưa. Nếm thử một quả nào. Nước nhãn ùa ngập chân răng, cùi nhãn trắng đục dày nặng và hạt nhãn nhỏ xíu như một trò chơi. Đình nhiều phen bị bố túm tóc đánh cho tơi tả vì tội trộm nhãn:'Mày không được đầu têu. Ngắt nhãn phải đợi chín đều, hạ cùng lúc. Lỏi thế này thì chết với tụi dơi, chỉ một đêm chúng hùa tới vặt sạch'. Quê hương bắt đầu từ đó chứ đâu. Đình ngắm những gương mặt chú bác ngày càng sắt đen trước ruộng vườn, lòng nhoi nhói. Anh thấy mình rời quê làm ăn nơi khác như người mắc lỗi, dù biết việc mưu sinh bắt buộc người ta phải dấn bước ra đi. Mình cũng nên người, tốt nghiệp kỹ sư, được trên phân về mỏ. Rồi trưởng phòng sản xuất. Rồi phó giám đốc. Giờ đã giám đốc, vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Nhưng quê hương vẫn như tiếng gọi riêng, đêm ngày giơ tay thôi thúc, mời đón. Dù ở gần biển đã vài chục năm, nhưng món ăn đậm nhất khẩu vị Đình vẫn canh cua rau rút ao, cộng vài muôi cà pháo muối chua, vẫn cá rô ron nấu rau cải bẹ, vẫn cá bống mú kho khô. Các món đồ biển dù to, dù quý, Đình chỉ nhúng đũa. Nó vẫn lạc loài, chưa thật quyện lấy mình. Nó vẫn lạ hoắc, chỉ ùa theo nhịp và lưng bát cơm con.
Cơm nước xong, Đình nói với vợ mấy câu, rồi tiếp tục ra xe. Bà con xô cả tới, chất ùa nhãn sau lớp ghế trống. Nguyệt tong tả đuổi theo chồng, dặn với:
- Nhà về đừng mắng thằng nhỏ nhé, nó đánh vỡ chiếc bình gốm nhà được thưởng năm ngoái.
Chết thôi, thằng ranh con. Nghịch ngợm những gì đến chiếc bình đặt mãi đỉnh kệ cũng bị làm vỡ. Chiếc bình ấy, Tổng Công ty thưởng riêng giám đốc Đình làm ăn vượt định mức trên giao. Anh quý nó, bởi cái màu đất in đậm vỏ gốm, cái màu đất phố Hiến quê anh. Nguyệt biết anh quý nó, luôn cùng đứa con gái lớn rửa ráy, lau chùi, mỗi năm vài lần lôi nó ra ngoài ngắm nghía. Vậy mà... Xe vụt qua làng, ngoặt phía đường cái. Không còn thì giờ đâu nghĩ tới cái bình, trước Đình lúc này là một trăm hai mốt gương mặt đang chờ. Bọn thợ trẻ mơ mình chính thức vào cầu, làm ăn tấn tới, lương bắt đầu cao. Thằng Tỉnh, thằng Trung, thằng Nghĩa với những chiếc xe tải CAT 90 tấn, lừ lừ chuyển hàng núi đất đá ra bãi đổ. Thằng Xuân, thằng Đính... lái máy xúc thật nhẹn, chiếc máy quay hùng dũng ngay giữa gương tầng, mỗi gầu tới tám khối đá. Thằng Đãi, thằng Tùng... tổ trưởng máy khoan tiên tiến, mỗi máy đã khoan tới nghìn mét sâu. Một trăm hai mốt tổ trưởng mỏ anh, đêm ngày bám trụ gương tầng, cùng anh em thợ thi nhau nhích từng mức khoán. Anh bố trí mỗi công trường, phân xưởng một máy bộ đàm; một bộ máy vi tính nối mạng văn phòng mỏ, với Tổng Công ty, với Bộ; mỗi quản đốc, phân xưởng trưởng một máy điện thoại di động. Ngồi ở mỏ, hoặc giữa Hà Nội, chỉ cần nhấc máy, Đình có thể hiểu tường tận từng tổ sản xuất, tại sao năng suất chậm, tại sao chỉ số dừng, tại sao con số chung dẫm chân tại chỗ. Làm ăn tiên tiến, ở đâu, lúc nào dù gần hay xa mỏ Đình cũng chỉ đạo cụ thể tiến độ ra than. Ngay tại xe đây, thỉnh thoảng di động lại reng reng, mỏ báo cáo giám đốc những chuyện mới xảy ra, những kết quả khả quan, những tai nạn...
Đình lim dim như ngủ gật. Không, anh đang toan tính, trong lúc xe vẫn chạy đều. Chú lái biết ý thủ trưởng, không chuyện vặt, không hỏi vớ vẩn. Đình hình dung chỉ tiếng đồng hồ nữa, anh gặp lại các phó giám đốc, các quản đốc, đốc công, các trưởng phòng của mỏ tại cuộc gặp các tổ trưởng xuất sắc. Anh xa họ dễ non tuần, về Hà Nội học các thiết bị sản xuất than mới nhập. Những chi tiết máy hiện đại, dằng dịt, tự động và nửa tự động. Những bảng số lập loè nút điện lúc cháy lúc tắt. Những con số độ bền, độ ăn than nối dài. Năng suất tất nhiên tăng cao, thợ điều khiển sẽ hưởng đồng lương thích đáng. Muốn vậy, thợ phải theo học các lớp kỹ thuật bắt buộc. Mỏ sẽ hình thành hai loại thợ: loại trí óc và loại thủ công. Loại trí óc mỗi ngày một tăng, loại thủ công theo đó một giảm. Không thể bỏ những thợ lao động chân tay, họ làm ở mỏ lâu năm, miếng cơm manh áo gia đình trông cả vào họ. Nhưng cũng không thể dùng mãi họ, trong khi mỏ càng ngày càng hiện đại, một xe CAT bằng mấy trăm người làm mỗi ngày, một máy xúc mới nhập bằng cả một công trường cũ. Đình nhớ ngày gặp mặt các bà, các chị thủ công có lương cao. Một bà cười hơ hớ, dẻo kẹo trước micrô: 'Kính thưa giám đốc, chúng tôi hò nhau không bỏ phiếu cho anh vào Hội đồng nhân dân tỉnh khoá vừa rồi. Gạch tất, gạch không thương tiếc. Vì sao ư? Vì nếu anh trúng, trên lại điều anh đi thì chúng tôi trắng tay à? Chúng tôi yêu mến anh, không muốn anh rời mỏ. Chúng tôi thống nhất gạch tên anh đấy!' Cả hội trường ồ cười. Bà kia vung tay thôi rồi, cũng cười nốt. Anh đứng dậy cảm ơn. Những người như vậy, dứt bỏ sao nổi? Giữ họ lại mỏ cũng phải có cách. Cách nào đây?
Đình như nhìn vào những mưu tính. Mới nãy còn mịt khói cỗ quê, mọi ý tưởng đều gói trọn nếp sống làng xóm. Những rặng nhãn ken dày từ đầu ngõ đến cuối đồng, lá lấp loáng lật trong gió hát, từng chùm quả ngất ngư vỏ mỏng, cùi dày, hạt bé. Giờ đã khác. Mỏ đang ở phía trước mặt, ngổn ngang công việc và người giám đốc, dù Đảng uỷ, công đoàn kế bên, vẫn phải chịu mọi thứ dồn tới. Chưa kể chuyện vợ con, chuyện gia đình. Nguyệt mỗi tuổi một đẹp ra. Cô nàng trung cấp vi tính, đảm đương một chức nhỏ trong guồng máy văn phòng, con mắt đen láy y hai hạt nhãn. Đình yêu Nguyệt khi còn là trưởng phòng sản xuất. Hai người gặp nhau ở một gương tầng, sau khi bãi mìn nổ thật lớn. Nguyệt vung vẩy chiếc điện thoại di động trên tay, trêu Đình: 'Anh chỉ đạo sản xuất mà để tụi moong than làm ăn như rùa. Em sẽ báo cáo giám đốc phạt'. Đình nóng tai, toan cãi thì Nguyệt đã vòng xuống một góc tầng. Đẹp thật, cái dáng đi, cái giọng nói. Hoá ra người phố, nhà mấy đời thợ mỏ. Ngày cưới, Nguyệt giao hẹn:'Em là em không về quê ở đâu, em quen sống gần mỏ rồi. Em biết anh thích quê lắm, nhưng em khác. Nhà em đã vác búa chui lò mấy kiếp thợ, ăn dâu gia mòn răng, thở toàn mùi than'. Lấy nhau, Nguyệt về quê chồng chào họ hàng đôi ba lần, lần nào ra cũng mang theo mấy chùm nhãn mọng. Cô nàng đang tuổi sính diện, có con rồi vẫn đỏm dáng không chịu thua ai. Lại ham hò hát, thứ bẩy nào cũng kéo con tới câu lạc bộ nhập với đội tốp ca văn phòng. Coi như thế là đủ của đời người. Lớn lao được đi học. Ra trường được mỏ tuyển. Chân ướt chân ráo bập luôn Đình, giờ đã bà giám đốc. Ngoài đường có người chào người gửi. Đời vậy tươi như hoa, con cái đủ nếp đủ tẻ, đều đang khôn lớn. Bạn gái nhìn Nguyệt bằng con mắt đầy ghen tỵ, hậm hực đố kỵ. Nguyệt bỏ ngoài tai tất cả những lời lẽ ghét bỏ. Cô coi việc ấy đương nhiên.
Thấy vợ quá lo toan bản thân, Đình góp:
- Mình nên nhớ mình còn là vợ tôi, vợ một giám đốc. Đừng để tiếng đời thị phi.
Nguyệt cự lại hồn nhiên:
- Thì tôi vôi ve con người mình cũng dành cho ai? Ông yên chí chăm nom mọi chuyện ở mỏ. Tôi cũng góp phần vào, các trang máy tính của tôi lập, ông tưởng dễ? Con Dung, thằng Hạnh đã có tôi lo. Năm nay một đứa thi đại học, một đứa thi cấp ba. Chúng học cũng ngốt lắm, suốt đêm ngày.
Quả có vậy. Nhiều lúc họp hành bù đầu, chống chọi mọi mưu kế của mấy ông thợ lười, quyết toán với các kế hoạch đặt ra, bỏ qua những ánh mắt dằn dỗi, hằn học của mấy cán bộ cấp dưới, Đình thừ người trên ghế. Một ngày ở mỏ là một ngày làm việc cật lực, người ngoài dễ nghĩ nghề giám đốc nhàn hạ. Đi họp xa thì chớ, về tới mỏ là mỏi mắt đọc tài liệu, xem báo cáo, giải quyết trăm thứ chuyện diễn ra, tiếp khách đủ loại trên dưới, trong ngoài. Thậm chí có hôm mười giờ đêm mới về tới nhà đã có ông phóng viên báo ngành chực sẵn. Thế là lại lúi húi làm việc, lại ồn ào tranh luận, kỳ đến lúc Nguyệt mang tới hai bát cháo gà 'Tôi bồi dưỡng hai ông làm đêm đây'. Ông nhà báo biết ý rút lui, ngoái cổ hẹn Đình sáng mai gặp tiếp tại trụ sở văn phòng mỏ.
Bây giờ Nguyệt đang bấn bíu ở quê, nhà còn con Dung, thằng Hạnh. Chúng làm gì lúc này? Con Dung lớn khỏi nói, ra dáng chị, cái gì cũng nhường em. Thằng Hạnh chảnh choẹ, bắt nạt chị, nhưng cũng biết yêu thương chị. Cả hai đều ham học, đều cận thị, chiếc kính trắng lúc nào cũng gắn sống mũi. Chúng đảm đang việc nhà, không có chúng liệu Đình có dứt thì giờ lo lắng công việc chung? Việc ở mỏ thì đấy, từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất, Đình đều phải có ý kiến, phải ký duyệt, phải chi tiền. Trên đời này có giám đốc nào như giám đốc Việt
Xe cập vào đường mỏ. Trụ sở vang vang dàn loa, phát tận đường cái. Đúng, cả hội trường ngóng đợi Đình. Khi xe giám đốc xuất hiện, mọi người ồ cả ra cửa vui mừng chào đón. Đình xuống xe, người đầu tiên bắt tay là quản đốc Tính. Tính lắc lư cái đầu ít tóc, cười toe toét: 'Điện di động biết anh đang trên đường về, anh em bảo nhau chuyến này phải chuốc cho anh thật say. Công trường tôi có hai tám tổ dẫn đầu, đã có mặt đầy đủ trong hội trường'. Đình chào mọi người. Anh hoan hỉ nhìn dòng người đông đúc vây quanh. Toàn lớp thợ xịn, thợ có học. Lại trẻ nữa. Không trẻ, mỏ không nhận vào. Trẻ mới tiếp thu nổi những máy móc, xe cộ hiện đại. Trẻ mới ham đổi mới, ham cải tiến. Kìa, những nụ cười rạng rỡ như hoa, nụ cười của lớp người chủ mỏ mới, của hôm nay, của cả mai sau. Đình ngồi ghế đầu, chú ý lắng nghe từng tổ trưởng thay nhau nói về công việc tổ mình, mỗi tổ một nét riêng, một kiểu phấn đấu riêng. Tự nhiên anh nghĩ họ cũng giống nhãn quê, vùng Đọ Xá đến lắm loại nhãn: nhãn linh chi ngọt lịm, nhãn thóc nhạt cùi, nhãn lông vỏ nâu, nhãn chim hạt trắng... Ngày xưa người dân tiến vua bằng nhãn lồng duy nhất trồng ở làng anh, những quả nhãn to mọng, ngọt đã ứa nước miếng. Giờ, các tổ sản xuất đang ngồi sau anh kia, anh tài xế xe tải lái nửa triệu mét khối trên tấn cây số, anh thợ máy xúc xúc một triệu khối đất đá, chị sửa đường sá lo mở rộng mặt đường, cô băng chuyền gồm cả phần nhặt tay lẫn máy, anh thợ khoan luôn đuổi theo tầng bì mới... Tất cả đều lo cho than, mong đưa than đến cảng nhiều hơn. Ôi những hòn than đen bóng mỏ anh, nó màu mỡ, khêu gợi, có hồn. Giống như các loại nhãn quê hương, không chỉ quả ăn vào miệng, nó chứa đựng hình bóng tổ tiên, sức nặng truyền thống, đời này đời khác, lớp trẻ lớp già. Nó là tất cả, phải, tất cả sung lực vốn có của một cõi người.
Trước khi ra đồi Lư Sơn dự buổi diễn văn nghệ nghiệp cư (nơi anh cho xây dựng một khu đền, cổng vào giống như cổng đền Ngọc Sơn, một ngôi chùa đúng kích thước và hình dáng chùa Một Cột), Đình tạt qua phòng riêng. Anh muốn ký một số giấy tờ do cô phó văn phòng mỏ sắp xếp từng mảng, đặt ngay ngắn trên bàn. Anh liếc qua kẹp công văn 'Những việc cần làm ngay', giật mình thấy hàng búi giấy tờ chồng chất. Vẫn biết phải lọc từng việc giao cho cấp phó và các phòng chức năng, sao anh vẫn thấy quá nhiều. Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên cuối năm, điều này không thể ai thay. Tổng công ty gặp các giám đốc dưới quyền, bàn kế hoạch năm sau, tất nhiên anh phải đi. Đảng uỷ mỏ xét đơn vị vững mạnh, trong sạch, anh không thể vắng mặt. Hội đồng thi đua tỉnh cần chữ ký giám đốc xét thưởng đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới và báo cáo thành tích giám đốc để đề nghị huân chương lao động... Anh để riêng các bản đánh máy vi tính vào từng ngăn trên bàn, việc gì cần trước, việc gì lo sau. Xem đồng hồ đã bảy giờ tối. Đình vội xuống xe, phía đồi Lư Sơn đông nghịt người, người mỏ, người phố dồn nhau kéo tới. Chả mấy khi mỏ có buổi biểu diễn cây nhà lá vườn, nghe đồn không kém gì chuyên nghiệp, giọng hát hay, trang phục đẹp, đàn đệm rôm rả ra trò.
Đình hạ kính xe. Gió biển lồng lộng thổi vào, mát tỉnh người. Gió cũng như chia vui cùng thợ, thốc tháo từng đợt. Di động bỗng tít tít tin nhắn. Đình bấm máy, dòng chữ hiện ra. Thư Nguyệt: 'Em gửi nhờ chú lái xe một cây giống nhãn ươm, lấy từ vườn quê. Anh bảo các con trồng chu tất. Đất nhà mình là đất ngọt, em đã thử nghiệm'. Đình thừ mặt. Ra cô nàng muốn mình bất ngờ, giờ mới báo. Vài năm nữa thôi, cây nhãn quê sẽ rậm rì vườn đất ngoài này. Cây nhãn xanh mướt, um tùm, bung những chùm hoa trắng li ti, đọng những vòm quả chiu chít mọng nước. Cây nhãn riêng biệt, cây nhãn của lòng anh.
Gió vẫn rân rân, hây hẩy thổi. Năm nay cuối mùa, gió quẩn hơn, chừng mặn hơn so với gió các tháng trong vùng./.