Bị cáo Hà Văn Mừng vốn là kẻ ham ăn lười làm, thường xuyên say rượu và trộm của nhà bán lấy tiền uống rượu. Khi thấy Mừng dắt chó đi chơi, mẹ gã nhầm tưởng là bắt trộm chó đi bán nên mắng chửi. Cho rằng mình đàng hoàng tử tế mà lại bị mẹ “nghi oan” là kẻ trộm, Mừng ra tay sát hại dã man mẹ mình.
Bị cáo Hà Văn Mừng |
"Nỗi oan Thị Màu"
Bị cáo Hà Văn Mừng SN 1984 (trú tại thôn An Thái, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) là con út trong gia đình người dân tộc Tày có 10 anh chị em. Được cha mẹ, anh chị rất cưng chiều, đã 28 tuổi nhưng Mừng vẫn chưa xây dựng gia đình riêng, vẫn sống bám vào cha mẹ già. Mừng cũng không chịu tu chí làm ăn, tối ngày chỉ la cà uống rượu, thấy hở ra cái gì là đem bán lấy tiền "đổ vào chai".
Hắn chủ yếu“chôm đồ nhà”. Chính bản tính tắt mắt của hắn đã khiến bà Hà Thị Đinh (SN 1943), mẹ hắn mới nghi oan cho gã và đó cũng là nguyên nhân dẫn tới thảm kịch gia đình.
Tối 29/6/2012, Mừng bỗng dưng... nổi hứng dắt chó đi dạo, khi về đến nhà thì bị bà Đinh chửi vì cho rằng Mừng dắt chó đi bán lấy tiền uống rượu. Cho rằng mình là "đấng nam nhi" đàng hoàng, tử tế, bị mẹ nghi là kẻ ăn trộm là bị xúc phạm nên Mừng tỏ thái độ giận dữ.
Khoảng 19h cùng ngày, khi bà Đinh cùng với chị gái Mừng là chị Hà Thị Nhưng dọn cơm, gọi Mừng ra ăn nhưng Mừng không ăn cùng mà bỏ xuống bếp ngồi uống rượu một mình. Mừng ngồi uống đến khoảng 22h hôm đó, đến khi say "quắc cần câu" hắn mới loạng choạng đi lên nhà.
Lúc này, bà Đinh và chị Nhưng đã mắc màn đi ngủ. Trong hơi rượu nồng nặc, Mừng nhớ lại những lời mắng chửi của mẹ lúc chiều... và Mừng nảy sinh ý định giết chết mẹ vì tội đã nghi oan mình ăn trộm chó. Hắn tìm một chiếc dùi rồi vào giường, đập vào đầu bà Đinh khi bà đang ngủ.
Bị đánh bất ngờ, bà Đinh kêu lên một tiếng rồi ngất lịm, còn Mừng vội chạy sang nhà anh trai là anh Hà Kim Ỳ, nói với anh là đã đánh chết mẹ già. Anh Ỳ chạy sang thấy bà Đinh đang nằm trên giường, đầu chảy nhiều máu, liền gọi anh Hà Kim Hưng ở gần đó đến định đưa mẹ đi cấp cứu.
Nhưng cũng chính lúc đó, Mừng quay về nhà mình, như con thú tiếp tục dùng chiếc dùi đập tiếp vào người mẹ rồi bỏ sang nhà anh rể là anh Hà Phúc Bức ngủ say như chết. Bà Đinh được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đến sáng 30/6/2012 tử vong. Cũng trong sáng 30/6, Mừng bị công an bắt khẩn cấp về hành vi “Giết người”.
Kẻ không biết ăn năn
TAND tỉnh Tuyên Quang mới xét xử sơ thẩm vụ án. Phiên tòa hôm đó có đông đủ cả 9 anh chị em ruột của bị cáo Hà Văn Mừng tham dự. Trong số họ, nhiều người là nhân chứng trực tiếp chứng kiến hành vi côn đồ, dã man của Mừng sát hại mẹ già. Trước tòa, gã nghịch tử tỏ ra không chút ăn năn khi rành rọt khai nhận về hành vi phạm tội.
Mặc dù rất căm hận đứa em út táng tận lương tâm nhưng những người anh chị em ruột của bị cáo, cũng là đại diện cho người bị hại xấu số đã đồng loạt xin giảm án cho bị cáo mà không buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại. Họ "vớt vát" rằng, bị cáo vốn là người hiền lành, chỉ vì men rượu làm cho mất nhân tính mới bột phát hành động rồ dại nên xin pháp luật mở lượng khoan hồng, tuyên cho án nhẹ để sớm có ngày trở về.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định, với tội ác không thể dung thứ và sự ra tay tàn độc với chính người mẹ ruột của mình, lẽ ra Hà Văn Mừng phải nhận mức án phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Nhưng xét bị cáo là người dân tộc, hiểu biết hạn chế, nhân thân chưa tiền án tiền sự nên TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Hà Văn Mừng mức án chung thân về tội Giết người.
Thủy Hương