Gieo chữ cho những mảnh đời éo le
Cũng như bao lớp học khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhưng lớp học này đặc biệt ở chỗ, hơn 50 học sinh là từng ấy số phận khác nhau, đứa thì bố mất, đứa mẹ bỏ đi nên phải lang thang xin ăn, đánh giày…, còn cô giáo là các cha xứ, các sơ. Đó là lớp học phổ cập tiểu học do Nhà thờ Chính toà Hải Phòng tổ chức, nhằm dạy cho bọn trẻ biết đọc, biết viết và xoá bỏ sự tự ti, mặc cảm, giúp các em sớm hoà nhập cuộc sống đời thường.
Gian nan gieo chữ…
“Quê em đồng lúa nương dâu, bên dòng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang”- Những âm thanh như một dàn đồng ca phát ra tại giờ học của các em học sinh lớp 3, thuộc lớp phổ cập tiểu học trong Nhà thờ Chính toà Hải Phòng. Lớp học rộng chưa đầy 20m2 với gần 20 học sinh dõi mắt lên chiếc bảng đen, nơi cô giáo Khổng Thị Hải Yến say sưa hướng dẫn những con chữ. Bên dưới, từng nét chữ nắn nót được viết lên bởi những bàn tay xương xương gầy guộc vốn đã quen vất vả với mưu sinh từ nhỏ nên còn gượng gạo cách cầm bút. Đó là hình ảnh thường ngày ở lớp học tình thương này.
Cô giáo chủ nhiệm lớp, sơ Khổng Thị Hải Yến cho biết: Từ năm 1999, khi biết các em nhỏ ở xóm chài Tam Bạc không biết chữ, Nhà thờ Chính toà Hải Phòng tổ chức cho các sinh viên giáo xứ xuống tận thuyền bè dạy học, nhưng lúc đó chỉ tổ chức dạy 1 - 2 buổi/tuần. Từ năm 2005, cùng với sự giúp đỡ của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận Hồng Bàng), lớp phổ cập giáo dục tiểu học được mở tại nhà thờ. Hai môn học chính là toán và tiếng Việt do giáo viên của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng giảng dạy, còn các môn học xã hội, lịch sử do sơ Yến đảm nhận.
Cô Yến tâm sự: "Gian nan lắm mới đưa được hơn 50 em đến lớp”. Được học miễn phí một tuần năm buổi từ thứ 2 đến thứ 6, không những thế còn được phát miễn phí đồ dùng học tập, ấy thế mà một số cha mẹ các cháu vẫn bảo, học làm gì, chữ nghĩa có mang lại tiền bạc đâu, trong khi đánh cá, đánh giày hay ăn xin, ngày kiếm được dăm chục nghìn!. Không quản khó khăn, cô đến từng nhà “dỗ”. Suốt cả tháng học đầu của năm học, các cô không đả động gì đến…sách vở mà chỉ tổ chức văn nghệ, phát quà bánh và hướng dẫn các em không nói trống không, chửi tục, chửi thề và lễ phép thưa gửi mỗi khi ra vào lớp. Đến khi bọn trẻ thích đến lớp, mới dỗ dần dần, nào là phải học mới giúp các em biết đọc truyện tranh, học mới giúp các em tính toán được những con số để nếu có đi bán hàng cũng không bị bắt nạt. Cứ theo đà vừa dạy, vừa dỗ như thế, nhiều lúc tưởng như lớp học tình thương này tan đến nơi, nhưng rồi, đã 10 năm trôi qua kể từ ngày thành lập vào đầu năm học 1999, giờ đây nhiều đứa trẻ biết đọc, biết viết, biết cộng trừ và thích đến lớp.
…đến ngày hái quả
Lớp học tình thương trong Nhà thờ Chính toà Hải Phòng hiện có 5 lớp học đang được giảng dạy gồm: lớp 1, 2, 3, 4 và 5; có phòng học nghiêm chỉnh với số lượng học sinh hơn 50 học sinh theo học. Hầu hết học sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Đa số là con em những lao động nghèo đang sống trên địa bàn thành phố. Ngày đi bán vé số, ăn xin, đánh giày hoặc phụ bố mẹ đánh cá trên sông, lúc nào rỗi rãi các em mới tranh thủ đến lớp.
Cháu Nguyễn Thị Hà (12 tuổi), trong một buổi đi xin ăn ở nhà thờ lớn, thấy lớp học liền mạnh dạn xin với cô giáo cho học chữ. Nay Hà lên lớp 4, biết đọc, viết, biết làm toán. Nhà Hà có 4 anh chị em, bố mất sớm, cả nhà sống bằng nghề bán nước rong, ăn xin trên hè phố, chị em Hà chẳng ai được đi học. Hà nói: “Được đi học, em vui lắm, vì có nhiều bạn bè, được học chữ để đọc báo, đọc truyện”. Hay như trường hợp cháu Bùi Thị Thùy Linh, học sinh lớp 3, mẹ bỏ đi Trung Quốc, bố không biết đi đâu. Ngày ngày, hai bà cháu dắt díu nhau đi xin ăn, tối về ngủ trong túp lều ở xã Tân Dương (Thủy Nguyên). Hoàn cảnh tương tự cháu Linh là cháu Vũ Đức Luân, bố mất vì ma túy, mẹ đi lấy chồng, cháu Luân ở với bà nội đã già yếu. Còn rất nhiều cháu ở lớp học tình thương này có hoàn cảnh éo le như vậy. Cuộc sống của gia đình các cháu rất khó khăn, ăn chẳng đủ, nói gì đến chuyện học hành. Nhờ có lớp học mà các cháu như Linh, Luân biết đọc sách, báo, được vui chơi trong các ngày lễ Tết như trung thu, tết thiếu nhi 1-6... Ở đây các cháu vừa được học kiến thức phổ thông, vừa được uốn nắn lời ăn tiếng nói, đi đứng, lễ phép với người lớn, được dạy cách sinh hoạt ngăn nắp. Vào chiều thứ bẩy cuối tháng, các em được chơi các trò chơi tập thể, múa hát để có thể hoà nhập cộng đồng tốt hơn.
Sơ Khổng Thị Hải Yến cho hay: chỉ sau một thời gian theo học, các cháu trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ hơn trước. Các em lớn tuổi đã ra trường, hiện kiếm sống bằng các nghề như đánh giày, bán hàng rong... đều chăm chỉ làm việc, sống có ích cho gia đình. Bên cạnh đó, những lúc các em bị ốm đau, các sơ còn xuống thăm hỏi, phát thuốc, tặng quà và động viên gia đình cho con em đến lớp học chữ để sau này có cơ hội lập thân kiếm sống.
Cho đến hôm nay, lớp học vẫn đơn sơ, nhưng nơi đó hiển hiện sự ấm áp tình người, nơi mà các em có thể bước qua sự tự ti, mặc cảm để tìm thấy niềm vui, biết đọc, biết viết và được dạy dỗ những điều hay lẽ phải.
Thảo Nguyên