Chiếc giếng kỳ lạ
Chiếc giếng quái dị đó nằm tại thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Theo các bậc cao niên, thôn Nhân Vũ vốn có hình dáng một con trâu nằm nghiêng. Đầu trâu giáp với thôn Mai Xuyên Tây. Bụng trâu là rìa thôn Nhân Vũ và ngửa bụng ra hướng đồng làng. Hai mắt của con trâu này được cho là ở nhà ông Thái Phượng và ông Phạm Trịnh Diễm. Hiện “con mắt” ở nhà ông Phượng đã bị gia đình này lấp đi. “Con mắt” còn lại ở nhà ông Diễm hiện vẫn còn, bủa vây xung quanh nhiều chuyện kỳ lạ.
Nằm ở cuối một con ngõ nhỏ vắng lặng, dài hun hút lạnh lẽo những bóng cây, qua nhiều ngôi nhà dường như không có người ở, mới tìm được vào nhà ông Diễm. Ông lão 71 tuổi đưa khách tới xem một chiếc nắp hình tròn, nhô cao khoảng 20 cm nằm giữa sân: “Đây chính là giếng mắt trâu người làng vẫn đồn đại. Vì sợ trẻ con nghịch ngợm, nô đùa, chó, gà…vô tình sa xuống nên tôi phải làm cái nắp bê tông để đảm bảo an toàn”.
Ông Diễm là hậu duệ đời thứ 6 sống ở mảnh đất này, nhưng giếng có từ khi nào không ai rõ. Từ thời các cụ, chiếc giếng đã tồn tại. Trước đây khuôn viên của giếng khá rộng, vì nhiều lý do mà các cụ đã “gom” gọn lại, xây gạch cẩn thận làm cho chiếc giếng nhỏ đi.
“Đời cha tôi, chiếc giếng này sâu khoảng 1,6m. Các cụ sợ giếng sâu, trẻ con ngã xuống nguy hiểm nên lấp vợi đi cho nông. Hiện giếng chỉ sâu khoảng 1,3m, đường kính chưa đầy 60cm. Nhìn như những chiếc giếng nước bình thường nhưng giếng luôn cạn khô. Hôm nào trời mưa to nước mới đọng lại, khoảng 3 hôm sau là bị hút hết, trơ đất”, ông Diễm nói.
Chiếc giếng “mắt trâu” ở nhà ông Diễm có nhiều điều rất khó lý giải. Cả một cái sân rộng vuông vắn, đẹp đẽ nhưng lại tồn tại một cái giếng nằm ở giữa khiến cho ai vào cũng rất tò mò, băn khoăn. “Nhiều lần gia đình muốn lấp đi để đổ sân cho phẳng, cho đẹp hơn thì cứ lấp đi là có chuyện không hay xảy ra ngay. Điển hình là ông anh trai tôi lại bị điên nặng hơn. Từ ấy không dám nghĩ tới chuyện lấp giếng nữa”, ông cho hay.
Giếng mắt trâu ở sân nhà ông Diễm. |
Năm 1957, đang thời vụ thu hoạch mùa màng, thóc lúa để ngổn ngang khắp sân, thấy chiếc giếng ở giữa sân vướng víu, bố ông huy động người mang đất tới lấp giếng, định đổ lại sân phơi thóc lúa cho đẹp, rộng rãi. Lấp giếng được khoảng 3 tháng, đôi mắt mẹ ông đang bình thường, bỗng dưng mờ dần. Nhiều hàng xóm cũng đột nhiên mắc bệnh đau mắt, người người nhà nhà hoang mang. Gia đình mất bao tiền của đưa mẹ ông đi chữa chạy khắp nơi, bác sỹ khám rất kỹ càng, song không tìm ra được nguyên nhân.
Tưởng chừng mẹ ông mù hẳn, thì bố ông được một cụ già trong làng mách nước: “Chiếc giếng ở sân nhà là một mắt của con trâu, đó là con mắt của làng, rất linh thiêng, muốn khỏi mắt thì không được lấp đi và phải làm lễ tạ lỗi. Nếu không đại họa còn đến nữa, không riêng gì đối với gia đình anh, mà cả người xung quanh cũng bị vạ lây”.
Bố con ông Diễm nghe lời, vội hì hục nhảy xuống moi hết đất từ dưới giếng lên, làm lễ mang ra giếng “tạ tội”. Vài ngày sau, mẹ ông cũng như những người hàng xóm mắt khỏe lại bình thường.
Một chuyện lạ khác, là câu chuyện anh Đoạt người cùng thôn một hôm đi bắn chim, đi tiểu bừa vào giếng. Ai ngờ về nhà, “phần kín” của anh này bỗng sưng to, đau đớn vật vã nhiều ngày liền. Thấy con mắc “bệnh lạ”, người mẹ hỏi, được kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bà mẹ tức tốc đi sắm một cái lễ nhỏ mang đến cúng tại chiếc giếng ở sân nhà hàng xóm. Vừa về đến nhà, người con trai đã đỡ đau, ngày hôm sau lại bình thường.
Hàng xóm “vạ lây”
Ông Nguyễn Đức Huận, Bí thư thôn Nhân Vũ xác nhận, giếng mắt trâu ở sân nhà ông Diễm có từ bao giờ không ai rõ. Nhưng chuyện lấp giếng, rồi tình cờ nhiều người đau mắt nặng là có thật.
Ông Huận chia sẻ: “Thôn Nhân Vũ có hình dáng một con trâu. Ngày nay, nhiều dấu tích cho rằng những bộ phận của con trâu đã bị người dân san lấp hết. Chiếc giếng ở nhà ông Phượng cũng được coi là một giếng mắt trâu, khi gia đình lấp đi thì khoảng một năm sau ông này cũng tình cờ đột ngột qua đời ở tuổi 43. Từ đó giếng tại nhà ông Diễm không ai dám động phạm hay lấp đi nữa”.
Ai cũng dè chừng mỗi khi đi qua con ngõ này. Con ngõ dẫn vào nhà ông Diễm trước đây có 6 - 7 hộ gia đình sinh sống, đến nay chỉ còn duy nhất một mình nhà ông Diễm. Những nhà khác đều bỏ đi đến nơi khác làm ăn mà không rõ lý do gì. Hiện nhà cửa những gia đình này đều trong tình trạng bỏ hoang, bán không ai mua.
Con ngõ trở lên lạnh lẽo, rờn rợn hơn, ít người lai vãng. Họa hoằn nếu như có ai đó vào nhà ông Diễm, đều thấy cửa nhà ông luôn trong tình trạng không phải khóa cửa. Dù trong thôn thỉnh thoảng có xảy ra chuyện trộm cắp vặt, nhưng riêng khu vực nhà ông Diễm không kẻ trộm nào dám “tơ tưởng” đến.
Vợ ông Diễm |
Trở lại với gia đình người có chiếc giếng mắt trâu, ông Diễm rầu rầu tâm sự, vợ chồng ông sinh được bốn người con (3 trai, 1 gái). Dù vất vả, con cái ông vẫn được học hết cấp ba. Tuy nhiên, không người con nào có cuộc sống được may mắn, hạnh phúc trọn vẹn.
“Cả ba đứa con trai tôi đều có cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Đứa nào cũng hơn một đời vợ. Có cô con gái duy nhất thì từ khi sinh ra chân trái đã bị tật bẩm sinh, chân yếu quá, 3 năm mới biết đi. Giữ trẻ được 16 năm nhưng vì trình độ hạn chế, sức khỏe yếu mà phải nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ, mấy năm nay mới được hưởng 270 nghìn đồng chế độ của người tàn tật”, ông Diễm buồn rầu../