Giàu sang, chê nghèo khó
Vừa nghe tiếng bước chân anh về tới cổng, chị đã cau mặt gắt lên: “Đàn ông đàn ang gì mà tối nào cũng lê la ngồi hết nhà nọ đến nhà kia nói ba cái chuyện tầm phào, vớ vẩn với mấy kẻ vô công rồi nghề? Tôi hỏi anh, tiền tôi để trong tủ sao bỗng dưng biến đâu mất một triệu? Anh tự ý mang đi đâu...”.
Sực nhớ ra, anh vội vàng giải thích: “Tôi quên khuấy không nói với mình, lúc chiều vợ chồng chú Thành sang hỏi vay để đóng tiền viện phí cho bà cụ. Cô chú ấy hứa chỉ giật tạm mấy ngày rồi bán thóc trả, tôi thấy gia đình mình chưa cần dùng ngay mà nhà người ta thì đang khó khăn nên bảo đến mùa thanh toán cũng được... “. Chưa nghe anh nói hết câu, chị đã trừng mắt mỉa mai: “Anh trở thành nhà hảo tâm từ bao giờ thế? Tôi nói cho anh hay để có được mấy trăm triệu mang về xây nhà xây cửa, mua sắm tiện nghi, chu cấp cho bố con anh cuộc sống đàng hoàng, sung túc như bây giờ, tôi đã phải mất 3 năm trời nếm trải bao cơ cực, thậm chí tủi nhục khi hầu hạ người ta nơi đất khách quê người, chứ không phải tự dưng có đâu. Nhà mình bây giờ mới mở mày mở mặt lên được thì không ít nhờ vả, nhòm ngó. Tôi còn lạ gì tính anh bồng bột, dễ tin người nên nghe ai tỉ tê nịnh nọt là rút ruột rút gan ra cho vay mượn rồi có chống gậy sắt đến cũng chẳng đòi lại được.
Anh thực sự choáng váng trước những lời gay gắt, nghiệt ngã, có phần vô tình vô nghĩa của chị. Những tưởng khi đời sống vật chất ổn định thì hạnh phúc càng mặn mà, nồng thắm hơn, song thực tế ngược lại. Chị bây giờ không còn là người dịu hiền, cởi mở, nhiệt tình giúp đỡ bà con hàng xóm láng giềng như trước nữa, mà trở nên đa nghi, khó gần, sống ích kỷ, kênh kiệu. Anh giục chị sang thăm nom, chào hỏi bà con cô bác, thì chị bĩu môi chê nhà người ta lôi thôi, bề bộn, ăn ở mất vệ sinh: “Nghĩ đến đã rợn người nói gì tới chuyện bước vào”. Thấy anh sang nhà ai chơi, chị cũng mặt nặng mày nhẹ chì chiết là “ngồi lê đôi mách, “kiếm câu chuyện làm quà” và nhắc nhở anh nếu họ có ngỏ ý vay mượn thì phải từ chối ngay. Lần nào anh kể chuyện về sự chở che, đùm bọc, giúp đỡ của mọi người chung quanh lúc bố con anh ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn trong thời gian chị đi lao động ở nước ngoài, chị cũng chép miệng gạt phắt đi không nghe. Chị ăn mặc sành điệu, thái độ lại bàng quang, không thân thiện với ai nên bà con hàng xóm ngại ngần, chẳng dám gần gũi. Nay cả mấy đứa trẻ con trong xóm mỗi lần qua rủ con chị đi chơi cũng bị chị bắt đứng ngoài vì “chân không đi dép guốc gì đừng có bước vào nền đá hoa, chốc nữa không ai lau chùi được”...
Anh vô cùng thất vọng trước sự đổi thay quá lớn của chị. Với anh, những người bà con, hàng xóm chung quanh đã gắn bó thân thiết như một phần không thể thiếu được và anh không thể xa lánh họ chỉ vì lý do gia đình anh bây giờ khá giả hơn họ. Người ta thường nói “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, lẽ nào anh lại ngoảnh mặt với những người từng gắn bó sâu nặng với mình?...
Không chỉ với người ngoài, ngay cả với chồng con, chị cũng luôn tỏ ra là người “cầm trịch”. Dường như trong suy nghĩ của chị tất thảy mọi thứ đều do bàn tay chị làm ra, anh chẳng có chút đóng góp gì trong đó. Vì vậy, từ ngày chị trở về, căn nhà chẳng những không ấm áp, vui vẻ hơn mà anh luôn có cảm giác tổn thương khi bị phủ nhận mọi công sức. Đành rằng anh không làm ra nhiều tiền, song trong thời gian 3 năm chị xa nhà, anh còn phải một mình đảm đương quán xuyến việc chăm sóc, nuôi dạy hai con nhỏ- những việc thầm lặng, không kém phần nặng nhọc. Quan trọng hơn cả là anh luôn một lòng một dạ hướng về gia đình, không như một số người đàn ông xa vợ lăng nhăng, đa tình, tìm thú vui nhất thời để giải khuây trong chốc lát. Ấy vậy, chị chẳng những không một lời động viên, khích lệ, lại còn nhìn anh như một kẻ bất tài, vô dụng... Dù cố gạt đi suy nghĩ chị coi trọng tiền bạc hơn tình làng xóm và nghĩa phu thê, song anh vẫn phải đối diện với sự thật phũ phàng ấy. Anh khao khát được sống lại những ngày vợ chồng đầm ấm, vui vẻ, những buổi tối quây quần bên rổ khoai lang luộc, ấm nước chè xanh nhà bác hàng xóm tranh luận sôi nổi về mùa màng...
Đời sống vật chất dẫu được cải thiện bao nhiêu song không duy trì được sự bền chặt, khăng khít trong tình cảm đôi lứa thì đó là điều vô cùng đáng tiếc. Anh thiết tha mong chị hiểu ra điều đó trước khi quá muộn...
Gia Nguyên