GIÀU GẤP

Cái tin Thi đi làm giám đốc ở trên tỉnh cho một công ty và kiếm tiền dễ dàng khiến cho không ít người ở cái làng mà cả đời chỉ biết cặm cụi với ruộng đồng trầm trồ, xì xào to nhỏ. Người ta thấy nhà Thi giàu nhanh lắm. Người ta không hiểu được bằng cách nào mà Thi đi làm giám đốc  được và càng không hiểu Thi làm gì để kiếm tiền nhanh đến vậy...

- Mấy hôm trước tôi còn thấy nó dắt trâu ra đồng cày cơ mà. Có tiếng nói vọng ra từ một đám đông đang chuyện trò, bàn tán về Thi, người cùng xóm với họ. Một giọng nói khác phân bua:

- Nó đi làm giám đốc rồi, cái nghề mà nghe đâu làng bên ối người đi làm đấy. Kiếm tiền nhanh lắm, giàu nhanh lắm.

- Lạ nhỉ, làm giám đốc gì mà lại dễ dàng thế! Thằng Thi mà làm được giám đốc cơ à?

- Ừ! Cái thằng làm ruộng, cấy cày còn chẳng ra hồn thì làm được gì cơ chứ.

- Đừng khinh nó thế. Mới mấy hôm làm giám đốc mà nó đã có xe máy đẹp để đi, còn mình làm cả đời mà chẳng đủ tiền mua xe máy. Câu chuyện của họ cứ kéo dài với những thắc mắc về Thi như thế.

Cả cái làng nhỏ bé này ai cũng biết Thi bỏ học sớm và lấy vợ cũng sớm. Học hết lớp 4 Thi đã phải nghỉ vì lực học kém không theo được. Bẵng đi mấy năm, khi chưa đầy 17 tuổi anh đã lấy vợ. Nghe đâu mấy năm sau mới dám ra uỷ ban đăng ký kết hôn. Nhưng anh cũng không thể viết nổi cái tên ngắn ngủi, không dấu sắc, dấu phảy của mình vào phần ký tên trên giấy kết hôn nữa. Mọi người  thương hại vợ chồng anh- trẻ, khoẻ mà suốt năm túng thiếu, con cái nheo nhóc. Cũng may có xóm làng giúp đỡ, đùm bọc mà vợ chồng Thi qua được cơn bĩ cực. Thêm nữa, Hội Nông dân xã thế chấp giúp gia đình anh vay mấy triệu đồng để  tăng gia sản xuất. Cuộc sống gia đình Thi đã bớt đi nhiều khó khăn, vất vả, xuất hiện nhiều tiếng cười hơn.

Một ngày, chẳng hiểu manh mối thế nào, Thi được một người giới thiệu đi làm giám đốc với lời hứa đổi đời đi kèm. Thi nhận lời ngay không  một chút đắn đo. Một nông dân, không biết thế nào là chữ ký chứ đừng nói đến tính toán kinh tế như anh, chỉ nghe nói kiếm tiền nhanh là đồng ý ngay mà không cần biết đó là việc gì. Đúng là anh cũng không thể hiểu được chính công việc của mình thật. Việc trước tiên của anh là tập ký cho các chữ ký của mình rõ ràng và giống nhau. Những ngày sau đó, công việc của một “giám đốc” như anh là đến nơi làm việc mà thường chỉ có  hai đến ba người, ký một tập giấy và... lĩnh tiền mà không rõ nguồn gốc được lấy ở đâu. Thi cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm về những sự bất thường ấy. Bây giờ có tiền, chưa bao giờ anh có nhiều tiền như thế, nên anh chỉ nghĩ là sẽ dùng tiền để mua thật nhiều thứ cho thoả thích. Những người xung quanh và ngay cả vợ chồng Thi cũng không thể nhận ra cuộc sống của gia đình họ lại thay đổi nhanh như vậy. Thay vì nhà cửa nhếch nhác, đồ đạc tuềnh toàng, cũ kỹ là một ngôi nhà được tu sửa, lát gạch hoa, có xe máy đẹp, ti vi, tủ lạnh, bàn ghế đắt tiền,... Xóm làng xì xào, họ bắt đầu bàn tán nhiều hơn đến Thi và cái  nghề “giám đốc” hái ra tiền của anh. Có người khen anh có quan hệ rộng, biết tìm kiếm manh mối làm giàu mà lại không vất vả. Những người trải nghiệm hơn, thân thiết với anh hơn thì băn khoăn về cách anh kiếm ra tiền mặc dù có thể họ không biết gì về công việc anh đang làm.Vợ anh vốn kiệm lời, sống vô tư và an phận thì nay cũng bắt đầu thay đổi, chị nghĩ nhiều hơn. Đem những lo lắng hỏi chồng, chị cũng chỉ biết được rằng,  người ta lập ra công ty và thuê Thi làm giám đốc để ký những tập hoá đơn gì đó. Thế thôi. Mọi người trong xóm cũng lo cho anh. Họ thắc mắc với anh và thấy hiện rõ tâm trạng hoang mang của Thi. Thì ra anh cũng bắt đầu biết sợ, nhưng cái luẩn quẩn của sự nghèo đói đã che khuất tầm nhìn vốn hạn hẹp của anh và anh đã nhắm mắt làm liều. Có lẽ khi có tiền rồi thì con người ta lại chú ý hơn đến giá trị thực của cuộc sống, giá trị thực của những đồng tiền kiếm được. Thi cũng vậy, anh đem những điều được coi là “bí ẩn” với anh từ lâu đến “công ty” của mình, mong tìm được câu trả lời. Nhưng tất cả đã quá muộn. Anh không biết rằng, anh chỉ là công cụ cho bọn làm ăn bất chính. Chúng lập ra công ty “ma” để “buôn” hoá đơn kiếm lời chứ có làm ăn gì đâu. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, trong một vụ làm ăn phi pháp như thế, chúng đã bị bắt. Tất nhiên Thi cũng không nằm ngoài trách nhiệm. Anh đã phải bán hết số tài sản và cả ngôi nhà mới xây của mình để khắc phục hậu quả, mong có được sự khoan hồng của pháp luật.

     Thi thấm thía về cái giá của sự “giàu gấp” và hiểu hơn về giá trị cuộc sống bình thường được tạo nên bằng khả năng và chính sức lao động của mình. Thi phải trả giá vì việc làm sai trái của mình trước, song pháp luật cũng sẽ bao dung với những người biết nhìn ra lỗi lầm và quyết tâm sửa chữa. Thi luôn nghĩ về gia đình nhỏ của họ ngày trước, cái ngày mà anh chưa đi làm “nghề giám đốc”. Thi hy vọng tìm lại được cuộc sống “ngày xưa”…

     Hôm nay cả nhà sum họp sau một thời gian anh thụ án trở về. Vợ chồng kể lại cho nhau nghe câu chuyện ngày xưa mà họ coi đó như một bài học cho hành trình xây dựng hạnh phúc bền lâu. Trong ngôi nhà nhỏ mới dựng lên nhờ sự cưu mang, giúp đỡ của bà con làng xóm, tiếng cười nói xôn xao xen lẫn lời thì thầm to nhỏ, điều mà gia đình anh không có bấy lâu.  /.