Giáo viên hợp đồng- Mong được gắn bó với nghề
Được đứng trên bục giảng, làm nghề “trồng người” là niềm mơ ước của nhiều người. Thế nhưng, một số người đã phải từ bỏ ước mơ ấy sau nhiều năm làm giáo viên hợp đồng. Họ luôn thấp thỏm với nghề, thậm chí không trụ lại được với nghề mình yêu quý vì phải lo “cơm áo gạo tiền”.
Đi cũng dở, ở không xong
Vợ chồng G. và L. cùng tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm. Ra trường, cả hai được nhận về làm giáo viên hợp đồng ở một trường tiểu học quận Dương Kinh. Nhưng chỉ có L. được đứng lớp, còn G. làm công việc phụ trách Đội, mỗi tháng nhận trợ cấp 100.000 đồng. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ luôn phải trông chờ vào sự giúp đỡ của gia dình. Khi họ có con nhỏ, L,. phải nghỉ dạy, cuộc sống của hai vợ chồng càng trở nên chật vật. G. đành phải bỏ công việc ở trường đi làm công nhân tại doanh nghiệp may mặc gần nhà. Công việc tay chân, chẳng liên quan gì đến bằng cấp sư phạm, nhưng mức lương cao hơn so với ở trường, giúp hai vợ chồng vượt qua khó khăn, một người “hy sinh” để cho người kia tiếp tục bám trụ với nghề. Thế nhưng đằng đẵng gần chục năm trời, L. vẫn là giáo viên hợp đồng, hàng tháng nhận số tiền thấp hơn mức lương tối thiểu. Để có thêm thu nhập, L. nhận làm gia sư dạy kèm buổi tối. Mùa hè, học sinh nghỉ học, L. lại đi làm tiếp thị. Dù rất yêu nghề nhưng mới đây L. đành bỏ hẳn để đi làm tiếp thị và cô vẫn nuôi hy vọng khi nào có cơ hội được quay lại với nghề dạy học.
Đây là một thực tế đang xảy ra đối với giáo viên hợp đồng ở nhiều trường học, nhiều địa phương. Họ chấp nhận nhiều năm dạy không lương, hưởng trợ cấp ít ỏi mang theo tâm trạng chờ biên chế. Mức chi trả lương cho giáo viên hợp đồng ở mỗi nơi mỗi khác, có trường trả bằng mức lương tối thiểu, trường tính theo số tiết dạy, hoặc lại tính theo một mức thỏa thuận. Nên có trường giáo viên hợp đồng được nhận khoảng 450.000 đồng/tháng, nhưng có trường hợp tại một trường tiểu học cuả quận Dương Kinh, mức lương này chỉ là 200.000 đồng/tháng. Chính vì mức lương thấp, chế độ hầu như không có gì nên thời gian qua, không ít giáo viên hợp đồng phải bỏ nghề, nhiều người trong số họ có thời gian gắn bó với nghề tới hàng chục năm. Số còn lại buộc kiếm thêm nghề phụ, hoặc nhận dạy gia sư vào buổi tối.
N., một giáo viên hợp đồng ở trường tiểu học của huyện Kiến Thụy tâm sự: Mức lương giữa giáo viên hợp đồng và giáo viên biên chế là cả một khoảng cách xa, trong khi việc giảng dạy, trách nhiệm như nhau. Ngay cả khi giáo viên hợp đồng muốn tự bỏ tiền để đóng bảo hiểm xã hội cũng không được. Ngoài thời gian dạy học, N. mở quán bán hàng tạp hóa ở nhà. Bây giờ sau 8, 9 năm đeo đuổi, N. đành bỏ ước mơ làm cô giáo để chính thức trở thành bà chủ quán. Còn với H., giáo viên trường tiểu học ở huyện An Lão để sống với nghề, buổi tối H. đi cả chục cây số vào nội thành làm gia sư. Nhận dạy kèm cho 2 học sinh, tuần 3 buổi, mỗi buổi H. được trả công 150.000 đồng, tính ra một tuần gia sư bằng cả tháng lương hợp đồng.
Tháo gỡ từ cơ chế
Mặc dù luôn có những đợt thi tuyển công chức, tuyển giáo viên nhưng thực tế ở các trường từ trung học đến tiểu học vẫn có số lượng lớn giáo viên giảng dạy theo hợp đồng. Do tổng số giáo viên đã đủ theo định biên, không được tuyển thêm giáo viên, quy định là vậy, nhưng trong thực tế ở các trường luôn phát sinh việc thiếu giáo viên ở môn này, môn khác, buộc hiệu trưởng nhà trường phải tự ký hợp đồng thuê giáo viên, Tại một số trường “tồn tại” 3 loại giáo viên, giáo viên trong biên chế, giáo viên hợp đồng với trường và giáo viên được ký hợp đồng với quận, huyện. Song, khác với các ngành nghề khác, giáo viên hợp đồng luôn phải chịu nhiều thiệt thòi so với giáo viên biên chế. Cùng đứng lớp giảng dạy như nhau, trách nhiệm như nhau (thậm chí giáo viên hợp đồng luôn phải cố gắng hơn giáo viên trong biên chế), nhưng giáo viên hợp đồng chỉ được nhận mức lương thấp hơn nhiều lần, không được mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không được hưởng nhiều khoản bồi dưỡng, phụ cấp khác. Còn có chuyện cùng đi thi giáo viên giỏi, cùng đoạt giải, nhưng người được nhận tiền khen thưởng, người không vì là giáo viên hợp đồng.
Nhưng để trang trải đủ lương cho giáo viên hợp đồng đòi hỏi cố gắng lớn của nhiều trường. Thầy giáo Nguyễn Khánh Toàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Tất Văn, xã Thái Sơn (huyện An Lão) cho biết: Mỗi năm trường phải lo kinh phí khoảng 40 triệu đồng để trả lương cho giáo viên hợp đồng là một khó khăn. Biết rằng mức lương giáo viên hợp đồng rất thấp nhưng trường cũng không thể làm gì hơn. Ngay cả với giáo viên ký hợp đồng với quận, huyện, mức lương cũng không khá hơn. Ví như một số giáo viên ở huyện Kiến Thụy sau thời gian dạy không lương được ký hợp đồng với huyện. Đến khi tách địa giới hành chính, một số xã chuyển thành phường thuộc quận Dương Kinh, thế là nghiễm nhiên bản hợp đồng ký với huyện Kiến Thụy không còn giá trị, trong khi đó quận Dương Kinh chưa có chủ trương ký hợp đồng với giáo viên.
Mong muốn của những giáo viên hợp đồng không chỉ là được lên lớp giảng dạy, mà còn phải được trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng chế độ tiền lương, trợ cấp tương xứng để có thể gắn bó, cống hiến lâu dài với sự nghiệp “trồng người”, nhưng phải sống được bằng nghề. Điều này đòi hỏi phải có cơ chế nhất định chứ không thể tùy theo khả năng của từng trường.
|
Để tạo sự cạnh tranh lành mạnh và ý thức phấn đấu trong đội ngũ giáo viên, Bộ Giáo dục-Đào tạo chủ trương thực hiện chế độ hợp đồng thay thế biên chế trong quá trình tuyển dụng, sử dụng giáo viên. Việc này sẽ được thí điểm ở một số trường phổ thông và đại học ngay trong năm học 2008-2009 và tiến tới năm 2010, 100% giáo viên, giảng viên được nhận vào làm việc trong ngành sẽ được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng. |
Chủ trương này sẽ tháo gỡ cho các địa phương khó khăn trong việc bổ sung kịp thời đội ngũ giáo viên, đồng thời cũng mở cơ hội xóa bớt khoảng cách giữa giáo viên biên chế và hợp đồng.
Minh Chi