Thời còn sinh viên học xa nhà, mỗi năm chỉ về Đà Nẵng đúng dịp Tết, nên tôi cứ bù khú với bạn bè đi chơi suốt. Lòng vòng Đà Nẵng, xem pháo hoa đón giao thừa rồi tán hươu tán vượn với bọn bạn cho tới sáng mồng một Tết là thú vui của tôi. Cứ tới 22 giờ đêm 30, thấy tôi chộn rộn áo, giày là mẹ lại hỏi: “Đi hả con?”. Dù biết mẹ muốn mình ở nhà, nhưng nỗi háo hức muốn được quây quần với bè bạn cứ cuốn tôi đi.
Năm ngoái, vì “chút trục trặc kỹ thuật”, tôi đành bó giò ở nhà đêm giao thừa. Thấy mẹ vui hẳn. 23 giờ đêm, cùng mẹ bận rộn bày bàn thờ, bánh trái, hương đèn, thầm cảm ơn một năm bình an sắp qua, tôi mới thấy được ở nhà yên ấm trong đêm cuối năm mới là điều hạnh phúc và thiêng liêng nhất. Năm nay, không cớ gì tôi phải đi chơi thâu đêm để rồi ngủ vùi trong ngày đầu năm mới. Sau giao thừa, tôi sẽ ngủ một giấc nhẹ nhàng, sáng đầu năm mặc áo dài, đội nón lá theo mẹ lên chùa, nguyện cầu một mùa xuân yêu thương, một năm mới an lành và tươi sáng cho tất cả mọi người.
TẤT NHIÊN