Giáo dục Việt Nam chỉ dạy chữ chưa dạy làm người!
" Có thể nói trong 12 năm từ tiểu học đến hết THPT- giáo dục của Việt Nam chỉ làm được việc dạy kiến thức, còn việc dạy người thì chưa làm được gì"… đó là nhận xét của một giáo sư về nền giáo dục của nước ta hiện nay. Và thực tế đó bức thiết cần phải được thay đổi.
Hệ phổ thông với thầy và trò suốt ngày dạy thêm học thêm; hệ ĐH với những sinh viên chỉ muốn xả hơi sau 12 năm gò lưng trên bàn học, đến mùa thi thì đi thầy để có bảng điểm tốt; và một danh sách dài những gia đình chán ngán giáo dục nước nhà, tìm cách cho con ra nước ngoài học... Có thể nói trong 12 năm từ tiểu học đến hết THPT- giáo dục của Việt Nam chỉ làm được việc dạy kiến thức, còn việc dạy người thì chưa làm được gì… đó là nhận xét của một giáo sư về nền giáo dục của nước ta hiện nay. Và thực tế đó bức thiết cần phải được thay đổi.
12 năm đi học phổ thông là quá dài?
Nhìn thẳng vào những bất cập hiện nay, GS Chu Hảo cho rằng: Nền giáo dục của chúng ta hiện nay không phải là lạc mà là lạc đường. Nền GD chạy theo khoa bảng, thành tích là nhận xét của GS Phạm Minh Hạc.
GS Hoàng Xuân Sính nhìn một cách cụ thể: Hệ phổ thông với thầy và trò suốt ngày dạy thêm học thêm; hệ ĐH với những sinh viên chỉ muốn xả hơi sau 12 năm gò lưng trên bàn học, đến mùa thi thì đi thầy để có bảng điểm tốt; và một danh sách dài những gia đình chán ngán giáo dục nước nhà, tìm cách cho con ra nước ngoài học... Có thể nói trong 12 năm từ tiểu học đến hết THPT- giáo dục của Việt Nam chỉ làm được việc dạy kiến thức, còn việc dạy người thì chưa làm được gì, GS Hoàng Xuân Sính nhấn mạnh.
Còn GS Hoàng Thụy đánh giá, thực trạng GD hiện nay cho thấy, hệ thống phổ thông theo chương trình 12 năm là không thích hợp, nhất là quan niệm GD phổ thông nhằm cung cấp học vấn cho mọi công dân trước khi có nghề. Điều đó không sai nhưng quá “sang trọng” đối với một đất nước như Việt Nam.
Hiện nay, ngay cả các nước phát triển nhất cũng không đặt mục tiêu như vậy. Người ta thường chỉ đặt mục tiêu GD phổ thông cung cấp học vấn cần thiết cho mọi công dân 8 - 9 năm, cùng lắm là 10 năm. Ở Việt Nam, sau THCS (9 năm), mọi học sinh đều muốn dồn vào THPT, chỉ bất đắc dĩ mới vào học nghề.
GS Hoàng Tụy chỉ rõ, cách tổ chức hệ thống không phù hợp dẫn đến bất cập nữa về mặt xã hội. Ông nhấn mạnh: “Hàng chục năm nay, hằng năm kỳ thi tốt nghiệp THPT rất nặng nề, rồi đến kỳ thi tuyển sinh ĐH căng thẳng nhưng cuối cùng chỉ có cùng lắm 40% học sinh vào được ĐH, CĐ. Số còn lại sau 12 năm học “ném” ra đời nhưng không có nghề, chỉ làm lao động giản đơn. “Nút cổ chai” vào ĐH gây một tâm lý căng thẳng trong xã hội. Chính vì vậy mới có chuyện cắm đầu cắm cổ vào dạy thêm, học thêm tiêu cực, chạy bằng, chạy điểm...”.
Bàn tới sự phân luồng và giảm tải, GS Hoàng Tụy đề xuất: Hằng năm chỉ nên có một tỷ lệ nhỏ (1/5) học sinh vào THPT, còn lại là vào trung học nghề. Cả 2 loại hình này đều học trong thời gian 3 năm. Mỗi loại hình, học sinh đều có quyền được học một trình độ học vấn cao hơn THCS, đủ để có thể làm nghề hay học tiếp ĐH, CĐ đều hợp lý. Làm được điều này có 2 lợi ích: Thứ nhất không quá tải. Thứ hai, học sinh nào có khả năng về một hướng nào thì đến lớp 12 có thể có một vốn kiến thức khá sâu. Nhờ đó chất lượng đầu vào của ĐH được tăng cường, hơn nữa chương trình nâng cao cho phép có thể lấn vào chương trình ĐH. Học sinh giỏi sẽ được phép bảo lưu kết quả của chương trình nâng cao và lên ĐH thì được rút ngắn thời gian học tập.
Nỗi e ngại vì quá nhiều giáo viên không đạt chuẩn
Nhiều GS cũng cho rằng, vấn đề cốt lõi của giáo dục chính là người thầy giỏi và tâm huyết. PGS. Khổng Doãn Điền, Hội Cơ học Hà Nội khẳng định: “Phải đi từ yếu tố con người, đó là xây dựng lại tiêu chuẩn đạo đức của lớp thầy cô giáo sao cho bằng được ngày xưa. Chỉ khi xây dựng được đội ngũ nhà giáo có tâm huyết, có lương tâm trong sạch mới nên nghĩ đến việc làm các bước tiếp theo”. “Việc chấn chỉnh đạo đức nhà giáo phải đi đôi với chế độ lương bổng để các thầy cô giáo được sống đúng với bản chất và sứ mệnh của nghề dạy học”, PGS TS. Mạc Văn Trang, Viện Nghiên cứu giáo dục ĐH và giáo dục chuyên nghiệp đề xuất.
Nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ sự lo ngại về vấn đề chất lượng giáo viên đang đi xuống. Theo kết quả điều tra mới nhất, một tỉ lệ khá lớn giáo viên phổ thông đang không đủ sức đáp ứng các yêu cầu của chương trình hiện hành. Tới đây, chất lượng giáo viên mới vào nghề còn thấp hơn nữa vì phần lớn sinh viên đang học các trường sư phạm vốn chỉ là học sinh trung bình, phương pháp đào tạo lại quá lạc hậu.
Theo bà Nguyễn Thị Bình, trở ngại lớn nhất trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông chính là họ không còn động lực hoạt động nghề nghiệp vì thu nhập từ lương và phụ cấp nhà nước trả không đủ bảo đảm cho họ có một cuộc sống tươm tất. Để tự cứu mình, nhiều giáo viên phải dạy thêm dẫn đến dạy thêm tràn lan, sự xuống cấp về đạo đức cũng khiến giáo viên bị lây nhiễm và vì thế, vị thế của nghề giáo, người thầy bị hạ thấp trong thang giá trị xã hội...
Bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh yêu cầu “cần phải tập trung sửa đổi chính sách đối với nhà giáo và cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên”. Bà cũng cho rằng phải có chính sách thu hút người giỏi vào sư phạm.
GS Nguyễn Lân Dũng cũng cho rằng, mục tiêu giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ từ con người khoa bảng sang con người thực tế. Từ mục tiêu nhồi nhét kiến thức hàn lâm chuyến sang năng lực làm chủ cuộc sống. Người thầy phải biết không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà phải làm cho học sinh say mê và có khả năng học tập suốt đời…
Uyên Na
