Giáo dục từ những nhóm nhỏ

Chúng ta tuyên truyền nhiều về xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhưng xem ra hiệu quả thu được chẳng là bao. Hiện tượng xả rác tùy tiện, vứt rác ra đường, người lớn cho con tè trên vỉa hè, hút thuốc lá nơi công cộng, vi phạm luật giao thông... vẫn diễn ra hằng ngày.

-Chúng ta tuyên truyền nhiều về xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhưng xem ra hiệu quả thu được chẳng là bao. Hiện tượng xả rác tùy tiện, vứt rác ra đường, người lớn cho con tè trên vỉa hè, hút thuốc lá nơi công cộng, vi phạm luật giao thông... vẫn diễn ra hằng ngày.

 

- Theo tôi, cứ phạt thật nặng, đánh vào kinh tế thì ai cũng “ngại” thôi.

 

- Phạt là điều bắt buộc phải làm, nhưng pháp luật là biện pháp cuối cùng vì nó chỉ có hiệu quả khi người dân có một tâm thế tuân thủ luật. Đó chính là ý thức, lương tâm, tinh thần trách nhiệm của mỗi người.

 

- Ông muốn nói việc giáo dục ý thức?

 

- Đúng thế. Từ trước tới nay, ta chú trọng giáo dục bằng tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, kiến thức. Mà kiến thức hoàn toàn không nhất thiết làm thay đổi thái độ và hành vi. Biết hút thuốc có hại mà vẫn hút. Biết xả rác là xấu nhưng vẫn làm... Cần thay đổi cách giáo dục, giáo dục cộng đồng, giáo dục bằng hành động nhiều hơn bằng lời nói sẽ đem lại hiệu quả hơn.

 

- Ông nói rõ hơn xem nào!

 

- Tôi nói đơn giản chuyện đi xe buýt. Ông có thấy bây giờ người già được đối xử khác hẳn trên xe buýt trước đây. Lúc đầu, các nhân viên xe buýt phải la lối, kêu gọi thanh niên nhường chỗ cho người già. Còn ngày nay, nhiều bạn trẻ tự giác đứng lên nhường chỗ một cách vui vẻ, nhanh nhẹn. Theo tôi, xe buýt là một môi trường, một không gian giáo dục cụ thể, không quá đông người. Trong một môi trường thu hẹp như vậy, ban đầu nhường chỗ là một cử chỉ bắt buộc, dần dần thành thói quen rồi sau đó thành ý thức tự giác.

 

- Ông nói đúng, tất cả chúng ta đều sống và làm việc trong những nhóm nhỏ như gia đình, tổ dân phố, lớp học, phòng, ban trong cơ quan,... Đó chính là những môi trường mà người ta tự giác điều chỉnh hành vi khi môi trường được tổ chức tốt. Môi trường vật chất sạch sẽ, thẩm mỹ. Hoạt động chung nền nếp. Cha mẹ, thầy cô, nhà quản lý là những tấm gương sống. Không cần nhiều lời, cá nhân sẽ tự khép mình vào nếp sống chung để được chấp nhận.

 

- Tôi đọc báo thấy Xingapo từ những năm 70 họ đã mời chuyên gia phát triển cộng đồng từ Ixraen đến để tổ chức từng khu phố, tập huấn cho nhà quản lý và người dân về cách tổ chức khu phố đô thị và tập huấn về tinh thần cộng đồng. Họ không làm từ trên xuống mà tổ chức và thực hiện từ dưới lên. Xem ra, đó cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 

Lập Xuân