Giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ phải là nền tảng trong xây dựng và phát triển đất nước

Tham gia ý kiến vào dự thảo cương lĩnh trình Đại hội 11 của Đảng, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm – Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội nhấn mạnh, cần xác định đúng vai trò của giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ trong công cuộc phát triển đất nước thời gian tới

Tham gia ý kiến vào dự thảo cương lĩnh trình Đại hội 11 của Đảng, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm – Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội nhấn mạnh, cần xác định đúng vai trò của giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ trong công cuộc phát triển đất nước thời gian tới. Chất lượng của giáo dục – đào tạo và trình độ phát triển của khoa học – công nghệ hôm nay chính là điểm tựa để đưa đất nước cất cánh ngày mai. Báo Hải Phòng trân trọng trích đăng ý kiến của ông về vấn đề này.

Trong dự thảo cương lĩnh, Đảng ta khẳng định phải hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm 2020 để đưa đất nước phát triển trong những năm tiếp theo. Muốn làm được như vậy, chúng ta cần phải có một nguồn nhân lực chất lượng cao, tức là phải có một nền giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) phát triển song song với phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN).

Giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ phải là nền tảng trong xây dựng và phát triển đất nước
Sinh viên khoa Máy Trường đại học Hàng hải trong giờ thực hành.
                                                                                                            Ảnh: Đỗ Hiền


Tuy nhiên, dự thảo cương lĩnh sau khi xác định sứ mệnh của GD-ĐT vẫn đưa ra định hướng “phát triển GD-ĐT cùng với phát triển KH-CN là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”. Cách đặt vấn đề như vậy là quá cũ, mòn so với thực tế vị trí, vai trò của GD-ĐT trên con đường phát triển đất nước hiện nay, không thể hiện được quyết tâm muốn hoàn thành công cuộc CNH- HĐH đất nước bằng chính tiềm năng, nội lực, trí tuệ và năng lực cạnh tranh của dân tộc khi chúng ta đã bước vào sân chơi chung của thế giới với việc gia nhập WTO.
Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển GD-ĐT và KH-CN như vậy, liệu Việt Nam trong những năm 2020 – 2030 có đủ nhân lực chất lượng cao hay chỉ là công trường làm thuê với cơ chế lệ thuộc, nhân công rẻ mạt? Người Việt Nam liệu có giành lại được các vị trí lao động chất lượng cao, đòi hỏi nhiều chất xám mà người nước ngoài đang nắm giữ hiện nay?

Giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ phải là nền tảng trong xây dựng và phát triển đất nước
Sinh viên Trường đại học Y Hải Phòng trong giờ thực hành.
                                                                                                           Ảnh: Thu Hiền


Nhìn sang các nước láng giềng như Hàn Quốc, Xin-ga-po, chúng ta thấy các nước này phát triển như ngày nay là nhờ chính sách đầu tư đúng đắn cho GD-ĐT và KH-CN. Hiện, chính phủ các nước vẫn quan tâm phát triển GD-ĐT, coi đây là khâu then chốt trên con đường đưa đất nước đi lên. Trong hoàn cảnh đó, quyết sách của Việt Nam là gì? Chúng ta sẽ “bơi” thế nào trong nền kinh tế tri thức của thế kỷ 21? Vì sao không đặt vấn đề như các nước trong khi chúng ta hoàn toàn có đủ tiềm năng? 
Thực tế cho thấy, nền GD-ĐT của chúng ta chưa tạo được môi trường lý tưởng nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều gia đình cố gắng chạy vạy, lo cho con đi học ở nước ngoài, mong có trình độ thật. Hầu hết những người ra nước ngoài học sau đó đều tìm cách ở lại lập nghiệp mà không tính tới chuyện về nước. Trong khi đó, hầu hết các lĩnh vực của KH-CN đều có người Việt Nam tham gia nhưng chúng ta chưa chiếm lĩnh được lĩnh vực nào.
Thiết nghĩ, cương lĩnh cần mạnh dạn đặt vấn đề trình độ phát triển GD-ĐT và KH-CN hôm nay là thước đo mức độ phát triển đất nước ngày mai; GD-ĐT và KH-CN phải là điểm tựa của quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Lấy ví dụ đơn giản, chiếc máy bay phản lực chỉ có thể cất cánh khi chạy trên đường băng được xây dựng chuẩn hóa về kỹ thuật, có thể đạt được tốc độ tới hạn nhất định. Nếu ví đất nước như chiếc máy bay phản lực thì nhiệm vụ của chúng ta là chỉ rõ, hôm nay phải đầu tư cho GD-ĐT và KH-CN như thế nào để đạt mặt bằng giáo dục và KH-CN của các nước đã phát triển. Theo tôi, cương lĩnh của Đảng cần chỉ rõ:
Thứ nhất, Toàn Đảng, toàn dân phải tập trung mọi nguồn lực cho phát triển GD-ĐT và KH-CN, trong đó, những cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, Đảng bộ các tỉnh, thành phố phải trả lời cho được câu hỏi “Tôi sẽ đưa nước tôi, ngành tôi, tỉnh tôi… phát triển kinh tế -xã hội đến đâu, đầu tư cho GD-ĐT và KH-CN như thế nào?”. Phát triển GD-ĐT và KH-CN phải là câu chuyện của tất cả người đứng đầu Đảng, Nhà nước, các ngành, các tỉnh, thành phố chứ không thể chỉ thả nổi cho ngành giáo dục và dân tự lo như hiện nay.
Thứ hai, dự thảo cương lĩnh đã chỉ ra “chất lượng GD-ĐT sẽ quyết định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao” nhưng đề cập như vậy chưa đồng bộ. Sau khi có được nguồn nhân lực chất lượng cao, làm thế nào để họ toàn tâm, toàn ý góp sức lực cho sự nghiệp phát triển đất nước? Vấn đề chế độ sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải được làm rõ.
Thứ ba, vấn đề đào tạo lại, sàng lọc và đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong dự thảo văn kiện cũng mới được giải quyết ở mức độ chung chung, khó có thể tạo ra sự thay đổi trong phát triển GD-ĐT.
Cuối cùng, vấn đề cơ chế quản lý ngành giáo dục dù được đề cập trong dự thảo văn kiện nhưng cần làm rõ hơn. Trong phát triển GD-ĐT phải thực hiện phân cấp triệt để cho các cơ sở GD-ĐT, có biện pháp khuyến khích các cơ sở tạo thương hiệu mạnh, giao quyền tự chủ về mọi mặt. Nhà nước chỉ giữ vai trò giám sát và chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở này đi đúng đường hướng phát triển đề ra. Song song với đó, cần tăng cường chức năng giám sát của người dân – những người trực tiếp hưởng thụ từ chất lượng của GD-ĐT.

-------------------------
( *) Đầu đề của Báo Hải Phòng