Giành giật quyền nuôi con : không thuyết phục được thì ..cưỡng chế

Khi tình yêu không còn, đứa con chung là sợi dây kết nối giữa hai vợ chồng, nhưng....

Khi hôn nhân không còn, tình cảm đã hết thì sợi dây ràng buộc duy nhất của những người đã chia tay chỉ còn lại là đứa con chung. Nhưng, không phải lúc nào quyền lợi của các cháu cũng được bảo đảm, nhất là khi tòa đã giao cho một người quyền nuôi con nhưng người đó không có khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc.


Muôn nẻo đều …khó
Ông N.Đ ở Tân Thạnh, Long An kết hôn với chị T.H.L năm 1990. Năm 1995, họ ly hôn do tình cảm không còn. Tại bản án sơ thẩm, TAND huyện đã giao hai cháu N.V 5 tuổi và P.V 3 tuổi cho chị L nuôi dưỡng. Ngược lại, ông Đ phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai đứa trẻ đến lúc trưởng thành.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Đ xin được quyền nuôi con nhưng Tòa án không chấp nhận. Bản án có hiệu lực, nhưng sau đó, chị L đã bỏ nhà đi để lại hai đứa con nhỏ bệnh tật với bà ngoại già. Biết chuyện, ông Đ tới đem cháu N.V về nuôi thì cơ quan có thẩm quyền cho là vi phạm pháp luật. Theo án tuyên ông Đ không được quyền nuôi dưỡng cháu nhỏ. Không thể “cưỡng chế” để cháu N.V trở về với mẹ nên cơ quan THA đã hướng dẫn ông Đ làm thủ tục xin thay đổi quyền nuôi con.

Giành giật quyền nuôi con : không thuyết phục được thì ..cưỡng chế
Đứa con đứng giữa sự lựa chọn


Một vụ việc khác cũng liên quan tới quyền nuôi con. Anh T.H và chị M.Y ở Quảng Trị ly hôn năm 2003. Cháu lớn của anh chị là P.H được Tòa giao cho bố, còn cháu nhỏ ở với mẹ. Tuy nhiên, sau khi án tuyên, cả hai anh em vẫn tiếp tục ở với bố. Chị Y nhiều lần đến cơ quan Thi hành án yêu cầu để cháu nhỏ về với chị theo bản án đã tuyên. Thực hiện yêu cầu này, nhiều lần cơ quan Thi hành án đã đến động viên thuyết phục anh H. nhưng anh H. không chấp hành, anh cũng ngăn cản việc chị Y đến thăm con hàng tuần. Năm 2006, anh H lấy vợ. Cuộc sống chung của họ nhiều khó khăn do cùng lúc phải nuôi hai đứa con riêng. Khi đó, anh H chấp nhận để chị Y đem con về nuôi, nhưng khốn nỗi đứa trẻ không chịu vì đã quen với cuộc sống luôn có anh trai bên cạnh.
Có thể xin thay đổi quyền nuôi con.
“Khi đứa trẻ không chịu về với bố/mẹ hoặc nếu người nuôi dưỡng cố tình ngăn cản việc giao con theo bản án thì thực tế, thi hành án không có cách gì để cưỡng chế” - một chấp hành viên cho biết. “Trong trường hợp này chỉ có thể vận động, thuyết phục để người kia tự nguyện giao con. Con người có tình cảm và còn nhiều ràng buộc, nhất là các cháu nhỏ, nếu làm một cách cứng nhắc, có thể gây tổn thương đến tình cảm của các cháu” - Chấp hành viên này cho biết thêm.
Theo quy định của pháp luật, người không chấp hành án, dù đó là bản án ly hôn liên quan đến chuyện nuôi dưỡng con chung thì cũng có thể bị xử lý hành chính hoặc khởi tố về tội không chấp hành án. Tuy nhiên, chưa hề có một tiền lệ nào về việc cố tình không giao con mà bị phạt. Đơn giản đó là câu chuyện tình cảm ruột thịt. Ngoài cái lý, còn có tình, có khi cái tình còn nặng hơn.

 

Giành giật quyền nuôi con : không thuyết phục được thì ..cưỡng chế
Pháp luật có quy định cụ thể về cưỡng chế quyền nuôi con

Cũng có nhiều trường hợp, người được giao nuôi dưỡng trẻ chỉ thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng trong một thời gian, sau đó không thể tiếp tục (ví dụ kinh tế bị sa sút, thu nhập không còn, hoặc đi bước nữa…).

Với những trường hợp này, chấp hành viên hướng dẫn cho người không được quyền nuôi con làm thủ tục ra Tòa để xin thay đổi quyền nuôi con nếu họ có yêu cầu.


Điều 93 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: "Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con...”.

Như vậy, nếu người nuôi con cố tình ngăn cản quyền thăm nom của người kia hoặc có chứng cứ chứng minh quyền lợi của đứa trẻ không được đảm bảo nếu để người đó tiếp tục nuôi dưỡng thì người không được quyền nuôi con có thể xin thay đổi người trực tiếp nuôi con tại tòa án.


Ngoài ra, cũng theo Luật Hôn nhân và Gia đình, trong trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Toà án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.


Thực hiện các quy định này, cần thái độ nghiêm khắc của ngành Tòa án để bảo đảm quyền lợi cho các cháu nhỏ và cả cha mẹ chúng.

Riêng với các cơ quan thi hành án, bên cạnh việc đề cao vận động, thuyết phục, tùy từng trường hợp cụ thể cũng cần cương quyết xử lý đối với cố tình không chấp hành các bản án liên quan đến quyền nuôi con. 

Thu Hằng