Giăng lưới
Xong việc cấy hái vụ mới, việc nhà nông vãn dần. Có ngày chả có việc gì, ra vào loanh quanh khiến Lương Văn Sông, ở thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng (Tiên Lãng) cảm thấy buồn chán. Sông bỗng nhớ lời dì Chiền nói cách đây mấy hôm:
- Mày nghe lời dì, giúp dì chuyến này rồi sang bên đó làm ăn, tháng cũng kiếm bạc triệu. Ở nhà, trông vào mấy sào ruộng thì để ra được bao nhiêu. Người nào muốn đi đều phải nộp cho dì hơn 2 triệu đồng. Nhưng mày là con cháu trong nhà, khỏi phải tiền nong gì, dì tin tưởng giao cho mày việc đưa người qua biên giới. Như thế cả mày và dì đều được lợi.
Việc dì Chiên nhờ là Sông sẽ trực tiếp đưa một số người sang Trung Quốc rồi ở lại đó làm thuê. Chẳng là dì Chiên quê ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy nhưng về làm dâu ở xã Đông Hưng (huyện Tiên Lãng). Cả hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, nhưng cuộc sống gia đình cũng không mấy khó khăn. Dì Chiên có người em gái là Vũ Thị Chuyền lấy chồng, lập nghiệp ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ nhiều năm nay. Cách đây mấy năm, Sông nghe nói dì Chiên cũng sang Trung Quốc thăm em gái. Chẳng biết cuộc sống bên đó thế nào mà chỉ thời gian sau Sông lại thấy vợ chồng dì để cả 2 cậu con trai mới 13, 15 tuổi nghỉ học sang Trung Quốc kiếm việc làm. Qua câu chuyện của nhà dì Chiên mà một số người ở xã Đông Hưng và các xã lân cận cũng đến cầu cạnh, nhờ dì đưa sang Trung Quốc kiếm việc làm. Nghe dì Chiên nói, năm trước đã đưa trót lọt một số người sang Tung Quốc làm thảm len, làm dệt kiếm được hơn triệu đồng/ tháng. Có người đi đã về thăm nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi bàn tính với gia đình, Sông đồng ý rồi sang nhà dì Chiên .
- Bây giờ có khoảng hơn chục người muốn đi rồi. Đợi thêm vài ngày nữa thì lên đường. Dì hẹn mọi người sang Bắc Hưng đi xe ra Móng Cái. Mày cứ yên tâm, tới Móng Cái sẽ có người hướng dẫn cẩn thận, đưa qua biên giới. Còn sang bên đó, dì sẽ viết thư, mọi việc do dì Chuyền lo.
Cuối cùng, thời gian khởi hành cũng được ấn định. Trước khi đi, Chiên còn đưa Sông ít tiền để sang đất Trung Quốc có thể lo mọi việc. Đúng hẹn, sáng sớm một ngày đẹp trời, 12 người và Sông có mặt tại Quán Cháy, xã Bắc Hưng lên xe ô tô 16K-9848 chạy tuyến Hải Phòng- Móng Cái. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngồi trên xe, Sông yên tâm ngả đầu vào ghế, tranh thủ chợp mắt. Nhưng, cả Chiên và Sông đều không ngờ trên chiếc xe ấy, không chỉ có những người đang nuôi hy vọng tìm kiếm công việc mới ở nước khác mà còn cả những trinh sát biên phòng Đồn 46. Âm thầm, lặng lẽ nhưng mọi biến động của các đối tượng từ nhiều ngày qua đều không lọt qua con mắt tinh tường của những người lính biên phòng. Tất cả không ngờ mẻ lưới đã được bủa vây chờ sẵn, chỉ chờ thời điểm để cất vó.
Trưa, chiếc xe 16K-9848 đến thị xã Móng Cái. Mọi người có vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài, nhưng chẳng mấy khi có dịp đi xa, hơn nữa lại ra khỏi Tổ quốc nên ai cũng hồi hộp. Quả như lời dì Chiên nói, vừa xuống xe, Sông đã thấy một phụ nữ, chừng 50 tuổi ra tận bến xe đón khách. Nhanh nhẹn, vồn vã, người phụ nữ đó gọi một tốp xe ôm chở mọi người đến bến đá khu 1, phường Quang Trung, thị xã Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để chờ qua cửa khẩu. Lúc này, một mũi trinh sát biên phòng như những người dân bình thường cũng thuê xe ôm bám theo đoàn người. Một tốp trinh sát khác nhận lệnh liên lạc với Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái để phối hợp, nhờ giúp đỡ. Tất cả diễn ra nhanh chóng. Ngay khi Sông cùng 12 người khác đang chuẩn bị qua cửa khẩu sang bên kia biên giới thì lực lượng biên phòng Đồn 46 và Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái có mặt mời tất cả về trụ sở đồn biên phòng để làm rõ hành vi xuất cảnh trái phép. Trước “lời mời” ấy, mặt Sông biến sắc. Những người đi cùng vẫn chưa hiểu rõ lý do nên hỏi dồn dập, có người còn phản đối mạnh mẽ.
“- Sao chưa xuất cảnh lại bắt chúng tôi? Tôi có làm gì phạm pháp đâu?”
Được các cán bộ Đồn biên phòng giải thích những người xuất cảnh trái phép mới hiểu rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Trong số 12 người có 4 nữ, đều không có việc làm ổn định. Họ chỉ nghĩ đơn giản là sang Trung Quốc làm việc gì đó kiếm tiền, phụ giúp gia đình. Khi nghe Chiên nói ngon ngọt, họ mới đồng ý đóng tiền. Có người nghe thông tin còn “háo hức” tự tìm đến gặp Chiên nhờ giúp đỡ. Còn Sông trước mọi chứng cứ đành cúi đầu khai nhận hành vi của mình, dưới sự chỉ đạo của người dì Vũ Thị Chiên.
Trong lúc đó, tại Đồn biên phòng 46, thiếu tá Nguyễn Mạnh Tùng, Phó đồn trưởng đứng ngồi không yên. Đây là chuyên án lớn, việc bắt giữ các đối tượng trên địa bàn khác, anh em lại không thuộc đường, liệu có bất trắc gì xảy ra không, rồi cả việc liên lạc, phối hợp với với Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái có được suôn sẻ? Đã sang đầu giờ chiều, chuyến xe phải tới nơi rồi, sao chưa có kết quả? Đúng 14 giờ 30 phút, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, từ thị xã Móng Cái, tin của trinh sát báo về tất cả đã bị tạm giữ, Sông đã thừa nhận việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép dưới sự chỉ đạo của Chiên. Kế hoạch đã thành công một nửa, nhưng thiếu tá Tùng vẫn chưa hết lo. Một cuộc họp khẩn cấp trong ban chuyên án, lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Thị Chiên được tiến hành. 3 giờ chiều, tại nhà của mình, nghe đọc lệnh bắt giữ mà Chiên bàng hoàng, run rẩy chân tay. Đến khi người chiến sĩ biên phòng nhắc Chiên ký vào biên bản, Chiên ôm mặt khóc, miệng lắp bắp: “Tôi, tôi chỉ giúp mọi người đi làm ăn, kiếm tiền, chứ không có ý định gì khác.”
Khi các đối tượng xuất cảnh trái phép được đưa từ thị xã Móng Cái về Hải Phòng thì đêm đã về khuya. Niềm vui chiến thắng khiến quê cả nỗi vất vả trong hành trình dài phá án.
Nhân Lý