“GIANG CÒI: Bán nhà để tậu xe”
(AutoNet) - "Cũng chính vì mê quá mà đã có lần Giang phải bán cả ngôi nhà hàng ngày trú mưa, trú nắng của mình đi để thoả nỗi đam mê".
Mỗi người có một sở thích, một thú chơi riêng của mình, có lẽ sẽ không ai giống ai cả. Giang còi (tên thân mật) cũng vậy, tự nhận mình không phải dân chơi xe nhưng sở thích và đam mê lớn nhất của anh lại là những chiếc “xế hộp”. Cũng chính vì mê quá mà đã có lần Giang phải bán cả ngôi nhà hàng ngày trú mưa, trú nắng của mình đi để thoả nỗi đam mê.Bán nhà, tậu xe và đi ở nhờ
Chỉ vì mê xe quá mà Giang đã bán luôn ngôi nhà của mình đi để tậu về một chú Mitsubishi. Ngày đó bán cả ngôi nhà tầng I khu Nghĩa Tân - HN mới được có 9.000USD, vậy mà chú ngựa sắt của Giang lại có giá 12.000USD, anh chàng lại phải chạy vạy vay thêm 3.000 nữa mới đủ. Xe đi thì ngày một mất giá, nhà ở lại ngày một tăng cao, phải mất mấy năm trời đi ở nhờ, Giang còi mới tậu lại được cho mình một ngôi nhà trên tầng III cũng cùng khu đó. Anh kể: “Hồi đó, không hiểu sao mình lại liều vậy, nhưng vì mê quá, mình mê xe cứ như dân digan mê ngựa vậy, nên chẳng suy nghĩ đắn đo gì cả cứ liều bán nhà để mua xe đã rồi tính tiếp”.
Cũng đã sử dụng qua mấy dòng xe như Mitsubishi, Honda Civic, Toyota và cả 2 đời xe Zeep nữa nhưng hiện tại Giang đang là chủ nhân của chú ngựa mang nhãn hiệu Mekong. Sử dụng chiếc xe này cũng đã được hơn 4 năm nhưng Giang có vẻ khá hài lòng một phần vì chú ngựa này sử dụng động cơ diesel, với tình hình giá xăng tăng cao như hiện nay thì quả là một lựa chọn tiết kinh tế. Phần khác đây là xe hai cầu, bánh béo nên rất thích hợp với công việc “dã chiến” của nghệ sĩ hài kiêm Giám đốc Hãng phim Hà Nội và kiêm luôn cả thành viên của hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc.
Giang kể: “Ngày trước mua xe này, bạn bè ai cũng bảo tại sao lại mua loại xe đó, mình thích thì cứ mua thôi nhưng bây giờ thì khác rồi mình cứ đi đến đâu bạn bè nghe thấy tiếng động cơ là lại bảo Giang (còi) lựa chọn hay thật. Cộng thêm công việc đòi hỏi phải đi lại nhiều, có những hôm đi diễn từ Cao Bằng xuôi về Hà Nội rồi lại chạy một mạch vào Hà Tĩnh, nếu xe không tốt không khoẻ thì không thể đi nổi”.
Một ưu điểm nữa mà Giang còi “rất yêu chú ngựa” đó là đi diễn ở đâu Giang có thể “thả” chú ngựa thoải mái ở bất cứ chỗ nào mà không phải lo lắng. Nhiều hôm đang đi đường chẳng may gặp sự cố Giang cho luôn “chú ngựa” nằm ngay vỉa hè rồi bắt taxi đi tiếp. Mất gương, đèn hay xước xe không có gì phải lo lắng cả miễn sao khoá cửa tốt, mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn.
Chính vì vậy, Giang phải “thửa” cho “xế” của mình một bộ khoá cửa “xịn 100%”. Anh nói: “Rất nhiều người mất một cái gương mà mất ăn mất ngủ chỉ vì đó là hàng xịn quá, muốn thay có khi phải nhờ người đi nước ngoài mới mua được, vừa tốn tiền vừa mất công mất sức. Theo quan điểm của riêng Giang thì xe chỉ là phương tiện sử dụng, tại sao mình lại phải khổ như vậy, cứ thoải mái, mất là thay mà lại không tốn kém không phải đau đầu có tốt hơn không?
Thợ sửa xe chuyên nghiệp
Anh nói vui: nếu có thất nghiệp Giang cũng không sợ vì đã có nghề tay trái là bảo dưỡng xe rồi. Bây giờ chỉ cần nhìn qua Giang có thể “kê đơn bắt mạch” được bệnh
của những “chú ngựa” chẳng may “bị ốm” phải nhập “viện”. Ngày trước mỗi lần chiếc xe của mình “dở chứng” phải chui vào gara, Giang thường nhìn cách họ tháo chữa rồi từ đó tự mày mò và đến bây giờ thì xếp hạng “thợ sửa xe chuyên nghiệp” rồi. Không hiểu sao nhìn họ làm mình cứ thấy không yên tâm thế là cứ nhìn rồi tự làm dần dần thì nhìn thoáng là “bắt bệnh” ngay.
Một phần cũng vì mê xe nên muốn tìm hiểu, khám phá tất cả những gì liên quan đến xe. Chính vì vậy mà bây giờ các trạm bảo dưỡng ô tô gặp Giang là “mất điện”. Ở nhà, đồ nghề sửa xe Giang không thiếu một thứ gì, mỗi lần đi xa về một mình Giang lại chui xuống gầm để chỉnh sửa, tất cả những con ốc như ốc phanh, ốc lái… Giang phải tự tay vặn mới thấy yên tâm.
Thợ sửa xe “chuyên nghiệp” như vậy mà nhiều khi cũng phải bó tay. Một lần đi diễn chỉ cách nhà có gần 20 cây số vậy mà phải đến 5 giờ sáng hai “thầy trò” mới mò được về nhà. Rời khỏi nơi diễn một đoạn đúng nơi đồng không mông quạnh, anh phát hiện ra “chú ngựa sắt” bốn bánh của mình đã bị “gẫy” mất ba. Không có cách nào khác Giang gọi cho người bạn thân nhưng cũng chỉ giúp “chú ngựa” của Giang “bò” thêm được 8km nữa. Phải gần đến sáng mọi người mới “kéo” được chú ngựa từ Vĩnh Phúc quay trở lại Vĩnh Yên để vá xe rồi mới ngược trở lại Hà Nội. Giang còi và bạn bè được một đêm “bở hơi tai”.
Giường ngủ di động
Hẹn gặp mãi cuối cùng chúng tôi cũng gặp được nghệ sĩ hài Giang tại văn phòng Hãng phim Hà Nội của anh. Anh đùa: chỉ giờ này ngày mai mình đã cách xa Hà Nội khoảng vài trăm cây số. Và chắc cũng phải một tuần nữa mình mới có mặt ở đây. “Bận rộn” đó là từ dành cho Giám đốc Hãng phim Hà Nội – Lê Hồng Giang - tiếp chúng tôi một lúc vào buổi sáng mà thấy anh thật bận rộn, hết giải quyết công việc cơ quan đến việc nhà, việc riêng rồi cả những mối quan hệ quen biết nữa.
Chính vì làm việc vất vả quá mà nhiều hôm trên đường về nhà Giang không đủ tỉnh táo để điều khiển “chú ngựa” của mình. Lúc đó “chú ngựa” lại phát huy sở trường đó là làm giường ngủ di động cho chủ nhân của mình. Rất nhiều lần, anh phải tạt vào lề đường và “đánh” một giấc ngon lành cho đến khi toát mồ hôi hoặc được cảnh sát giao thông đến gõ cửa Giang mới chịu tỉnh giấc và ra về. Giang nói: “những lúc đó mình rất mệt và buồn ngủ nếu cứ bật điều hoà có lẽ Giang ngủ luôn tới sáng mất, biết thế nên Giang phải tắt máy đến khi xe hết lạnh tự mình phải tỉnh dậy thôi”.
-
Hướng Dương
Ảnh: Khánh Loan

