Gian nan đường đến giảng đường
Tròn 18 tuổi. Tóc suôn dài chấm vai. Nụ cười tươi và sáng luôn bừng trên khuôn mặt ngăm ngăm rám nắng. Hương chân chất và hồn nhiên như bông hoa dại.
Tròn 18 tuổi. Tóc suôn dài chấm vai. Nụ cười tươi và sáng luôn bừng trên khuôn mặt ngăm ngăm rám nắng. Hương chân chất và hồn nhiên như bông hoa dại.
Cả xã Thái Hòa ai cũng xôn xao khi biết tin “con bé học trò nhỏ nhỏ, ngó thương thương” Phạm Thị Hương vừa thi đậu ĐH Sư phạm TP.HCM. “Lúc nào tui cũng thấy con bé mặc đồ học sinh đi bán vé số. Tui hỏi, nó kêu đi học về không kịp thay đồ. Quần áo cũ nhưng thẳng thớm lắm” - chị Hoa, một người dân ở ấp Vĩnh Phước (Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương), kể.
“Con nhà nòi”... vé số
Năm Hương 10 tuổi gia đình tan vỡ. Hai chị em theo mẹ vào Tân Uyên (Bình Dương). Mẹ đi bước nữa. Chồng của mẹ cũng bán vé số. Lớp 6. Buổi chiều đi học. 6g sáng, Hương đi bán vé số quanh khu chợ Chí Hùng. Gần 10g về nấu cơm. 12g đi học. “Khi đó bài vở chưa nhiều nên em đỡ vất vả. Nhưng từ năm lớp 9 mẹ thuê nhà ở đây, em lại chuyển qua học buổi sáng nên cực hơn.
Đi học về em không dám ngủ trưa vì ăn cơm xong đã gần 1g, phải đi bán vé số ngay. Em sợ nhất là lúc gần 4g chiều mà vẫn còn vé. 4g20 đã xổ rồi. Bán không hết kịp là phải ôm. Mấy bữa trời mưa em hay bị ôm vé số lắm. Mưa lúc gần 2g còn dám trú chứ tầm 3g là dầm mưa đi luôn”, Hương hồn nhiên kể. Về nhà, cô bé vội vã nấu cơm, giặt đồ, lau nhà... Ăn uống xong đã 7g tối, học bài tới 11g khuya mới đi ngủ. 4g sáng dậy học tiếp.
“Bắt đầu từ năm lớp 9 em bị thiếu ngủ trầm trọng nên giờ ra chơi em không bao giờ ra khỏi lớp, cứ gục xuống bàn ngủ bù. Ngày nào quá mệt không học bài nổi, em lên nói trước với thầy cô nên không bị điểm kém phần trả bài. Nếu có kiểm tra một tiết, thầy cô báo trước một tuần nên em tranh thủ trưa chủ nhật lúc đi bán về, học bài từ 10g-11g30 rồi lại đi bán tiếp. Còn những ngày trong tuần, bữa nào bài ít thì ráng học phần nào hay phần đó”, Hương nói về cách sắp xếp thời gian của mình.
Khi nói về thầy cô, bạn bè, cô học sinh Trường THPT Thái Hòa trở nên sôi nổi hẳn: “Hồi đầu đi bán vé số gặp thầy cô, bạn bè em tủi thân lắm. Nhưng thầy cô và bạn bè ai cũng biết hoàn cảnh em nên rất thương. Chiếc xe đạp này là của một bạn trong lớp tặng mà giấu tên, nhờ Đoàn trường gửi tặng. Nhiều khi em không có tiền đóng các khoản lặt vặt kịp là các bạn giấu em đóng tiền cho”.
Sáu năm đi bán vé số. Suốt 12 năm không hề học thêm. Thi tốt nghiệp xong, mẹ chỉ cho Hương bán vé số một tuần rồi tập trung ôn thi ĐH.
Hương chỉ thi ĐH Sư phạm TP.HCM. “Lúc biết tỉ lệ chọi 1/19 em bị sốc, mấy bữa không học nổi vì lo. Nhưng rồi em ráng an ủi, động viên mình phải cố gắng được ít nhất 18 điểm mới có khả năng đậu. Buổi sáng trước khi đi thi, ba em dậy từ 3g sáng nấu cơm nếp đậu xanh cho em ăn lấy may. Lần nào đi thi học sinh giỏi hay thi tốt nghiệp ba cũng nấu món này”, Hương bẽn lẽn nhìn cha kể.
Cô Thoa, mẹ của Hương, thổ lộ mấy ngày tới không biết tìm đâu ra tiền để lo học phí cho con. Trong nhà cũng chẳng có gì thế chấp, kẹt quá cô định đi vay nặng lãi để có tiền trang trải cho con đầu năm học. Nhưng cũng chẳng ai tin tưởng mà cho vay...
![]() |
| Phút trầm ngâm của cô học trò Phạm Thị Hương bên xấp vé số - Ảnh: M.Lăng |
Tha hương cầu chữ
Khi biết hai con trai sinh đôi Hà Trọng Tuyên và Hà Trọng Tuân cùng thi đậu ba trường (ĐH Công nghiệp, ĐH Nông lâm và CĐ Công thương), vợ chồng chú Hà Văn Đức (ấp Bình Phú, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) lo sốt vó.
“Đứa lớn học trung cấp dược ra trường đi làm rồi. Nhưng đứa thứ hai đang học ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ. Biết con đậu, vợ chồng tôi mừng mà lo chảy nước mắt. Nhà thì ở thuê. Thu nhập các khoản một tháng chưa được 4.500.000 đồng mà phải lo chi tiêu đủ thứ rồi bây giờ là ba đứa ăn học ĐH...” - chú Đức lo lắng nói.
|
Làm giáo viên để giúp những người như mình “Em thích làm giáo viên để sau này có thể giúp những người như mình: phát hiện những học sinh có khả năng nhưng gia đình khó khăn, làm người chèo đò đưa các em đến được với ước mơ của mình”. Hương bảo em sắp giã từ vé số, nhưng giã từ nghề bán vé số thì lấy đâu ra tiền đi học. Đôi mắt cô học trò thoáng nét ưu tư, lo lắng khi nói về những ngày sắp tới. |
“Tụi em lại nhớ lúc ở ngoài quê Bắc Giang, cứ đi học về là ra đồng. Mùa gặt, cấy, thu hoạch lúa thì tối mịt mới về nhà, mệt quá cũng không học nổi. Em còn nhớ nhiều bữa cơm không có thức ăn, chỉ có đĩa rau muống nhà trồng... Tụi em nghĩ phải học hành tới nơi tới chốn mới thoát khổ thoát nghèo được” - Trọng Tuyên bảo.
Cha Tuyên năm nay 56 tuổi, cứ trái gió trở trời là tái phát bệnh động kinh và hay bị cao huyết áp. Mẹ bị tụt huyết áp, lúc nào cũng phải có thuốc trợ tim bên cạnh. Từ lúc sinh đứa thứ hai, mẹ lại bị viêm đa khớp, cứ mưa nắng là đau buốt.
Vừa thi ĐH xong, hai anh em đã tìm việc làm ngay. Tuyên đi dán poster quảng cáo. Còn cậu em sinh đôi Hà Trọng Tuân làm phục vụ ở quán cà phê cách nhà 30 phút đạp xe. “Nếu chỉ làm một ca thì được 20.000 đồng/ca. Còn nếu làm hai ca thì được 1.200.000 đồng/tháng, không nuôi ăn. Ngày nào làm ca hai thì buổi chiều, nếu ở nhà còn cơm em tranh thủ ăn cho đỡ tốn. Em làm đến 11g mới nghỉ, về tới nhà cũng gần 12g khuya” - Tuân cho biết.
