Gian nan bóng hồng học lái xe
(AutoNet)- Nhiều người nói rằng học lái xe ở Việt Nam rất “cưỡi ngựa xem hoa” vì học thì ít, chủ yếu để lấy bằng còn thì thuê xe ngoài, thày ngoài tự học là chính...
Nhiều người nói rằng học lái xe ở Việt Nam rất “cưỡi ngựa xem hoa” vì học thì ít, chủ yếu để lấy bằng còn thì thuê xe ngoài, thày ngoài tự học là chính. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đấy là những sự đánh giá rất phiến diện nhất là đối với các học viên nữ khi một ngày được lăn lộn tập với chị em, nhận thấy những giọt mồ hơi ướt đầm áo thày và trò. Thế mới biết, với chị em để lái được xe cũng không kém phần gian nan.Lý thuyết: Ok
Nhiều người nói rằng học lái xe thì dễ, nhưng để lái được xe thì không phải ai học rồi cũng lái được. Nhất là đối với chị em phụ nữ, từ việc học đến việc thực hành rồi tự lái là cả một quá trình tầm sư học lái không phải dễ dàng.
Chuyện học lý thuyết với chị em thì không có gì đáng bàn. Bởi đa phần chị em đi học lái xe đều thuộc diện “trình độ dân trí cao” cho nên cái cuốn sách luật giao thông 300 câu với chị em chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Huống hồ lợi thế của chị em là được các thầy dạy luôn ga lăng, yêu chiều nên bao giờ cũng được ưu ái “dúi” cho vài mẹo để thi lý thuyết in đặc kín hai mặt một tờ A4 cứ gọi là “nhớ lâu, thi trăm câu trăm trúng”.
Đại loại “đối với các chị câu hỏi có đáp án dài quá 10 từ thì đáp án đúng là đáp án dài nhất”. Hoặc “đối với câu hỏi về lý thuyết sa hình thì hình vẽ có 4 xe, chọn đáp án số 3, có hai xe thì chọn đáp án nào có từ “tất cả”… Dễ thế mà không đạt thì đến thày cũng chịu.
Chị Đỗ Thu Hà, Giám đốc Công ty Taxi Nữ kể: “Lúc đầu nhìn cuốn sách luật dày 300 câu lý thuyết mình cũng thấy nản. Nhưng thầy dạy chỉ cho vài mẹo là mình thông luôn. Giờ ở công ty mình có cả một cẩm nang dành cho các bạn nữ trước khi thi lý thuyết”.
Thực hành: thầy hoảng trò run
Theo anh Nguyễn Minh Tuấn (Trung tâm dạy nghề Bắc Ninh), dạy lái xe cho phụ nữ sợ nhất là phần thực hành. Nếu thày dạy không nhanh trí và có thần kinh thép chỉ có nước bỏ nghề. Vì học lái xe cần phải nhớ quy trình xử lý nhưng phụ nữ trong lúc cuống rất hay nhầm chân ga và phanh nên dễ xảy ra tai nạn. Thêm nữa là phụ nữ khi dạy thực hành thường mất tập trung, không để ý.
Theo chương trình đào tạo của các trung tâm, khi học thực hành lái xe mỗi học viên được tập với xe và hướng dẫn viên của trường mười lăm tiếng đồng hồ. Hướng dẫn viên sẽ để cho học viên được cầm tay lái ngay từ “buổi ban đầu bỡ ngỡ”. Hướng dẫn viên sẽ ngồi cạnh ghế lái, thắng hỗ trợ bằng hệ thống thắng phụ, tay hướng dẫn viên cũng đặt hờ lên vô lăng để “lái phụ”.
Cứ thế, đường ta ta tiến. Bởi hướng dẫn viên ngoài việc hỗ trợ tích cực tay lái cho học viên, còn luôn nhắc học viên sang số, đạp côn, tăng ga liên tục. Học viên cứ việc xử lý theo tiếng hô của hướng dẫn viên chứ không cần phải bận tâm đến thực tế giao thông trên đường. Đi hết một con đường dài từ Sơn Tây đến Hà Nội, chị em thấy mình “oai dễ sợ”. Hơn 30 km, người xe kìn kịt mà ta vẫn cứ lái ngon.
Nhưng theo anh Tuấn cái cảm giác “sướng” kia chỉ là giả tạo bởi chuyện thực hành học lái xe của nữ học viên đã không ít lần khiến thày hoảng trò run. Anh Tuấn kể lại: “Có lần mình suýt thành người thiên cổ nếu chiếc xe không hiểu sao bỗng dưng… dừng lại.
Chuyện là có một nữ học viên trong bài thực hành đường trường từ Sơn Tây về Hà Nội, học viên đang cho xe chạy êm ru, tự dưng có một xe tạt đầu, lượn một cái quờ sát, thay vì phản xạ phanh chân thì cô ấy lại đi tăng ga. Xe ồ lên, mình chưa kịp chỉnh phanh phụ, không hiểu cô ấy đạp côn kiểu gì mà xe bỗng dưng tắt may. Hú hồn vì hơn chục người trên xe bình yên nhưng ai cũng hết hồn, mặt cắt không còn giọt máu, ướt đẫm mồ hôi”.
Lái xe: khổ luyện
Không khác biệt lắm với nam giới về trình độ xử lý tình huống, tuy nhiên phụ nữ khi lái xe hay gặp một số khó khăn do kích thước cơ thể hơi nhỏ so với tiêu chuẩn của các thiết bị điều khiển trong xe nên gặp trở ngại khi vận hành. Khoảng cách thích hợp nhất với tay lái là hai bàn tay nắm hờ ở vị trí 10h và 2h trên vô lăng, tay duỗi thẳng không co chùng và tầm mắt phải luôn nhìn rõ toàn bộ bảng báo gồm đồng hồ và đàn cảnh báo.
Hầu hết chị em đều gặp khó khăn giữa tầm với của chân đến bàn đạp ga-côn-phanh và không gian xử lý của tay và tầm nhìn. Do vậy, hầu như ai cũng phải đệm túi, hoặc mang theo một cái gối dựa lưng để khắc phục nhược điểm này.
Tuy nhiên, chị em học lái xe sợ nhất là vào mùa nóng và đi sa hình. Chị em ta vốn tính sạch sẽ, nhưng khổ nỗi xe dành cho tập lái toàn xe cũ không có máy lạnh. Mùa lạnh không nói làm gì nhưng mùa nóng thì cơ man là khổ. Mồ hôi vắt ra như tắm, đủ các thứ mùi không tên vương vất quanh ghế lái, ngột ngại đến khó chịu. Hãi nhất là khi phải thắt dây an toàn, chị em phải làm một động tác là quàng một băng vải “chứa” không biết bao nhiêu thứ mùi của những người học lái trước vì yêu cầu băt buộc.
Lúc tập lái thì thư giãn, thoải mái vì “đường ta, ta đi”, nhưng đến phần đi sa hình, chị em nào cũng lắc đầu, lè lưỡi. Chị Nguyệt, Công ty Cienco 8 cho biết: “Đây là phần căng thẳng và khó nhất. Vào đến đây thì mới biết hết cái sự hành xác của việc đi học lái xe. Mặt căng ra vì run, mắt căng ra nhìn đường để nhớ hết 14 điểm của bài thi đi sa hình: khởi hành, dừng nhường đường, vượt dốc, tăng ga, sang số, đi đường vòng… Đa số thi trượt là vì phần này”.
Rồi chị Nguyệt kết luận, chị em ta thường lơ mơ chuyện máy móc xe pháo nên cứ nghĩ là cứ học thế nào cũng lái được. Nhưng đến lúc thực sự phải “ôm xe” tự lái một mình thì nhiều người mới nhận ra là muốn lái xe cũng phải khổ luyện nhiều.
-
Thái Hoàng
