Gian nan bảo vệ nguồn lợi hải sản

Dưới bóng cây lẻ loi trên bãi biển Mân Thái, một tốp ngư dân tranh thủ nghỉ ngơi. Thấy chúng tôi có ý định tìm hiểu tâm tư của những người làm nghề đi biển, mọi người vui vẻ bắt chuyện.

Dưới bóng cây lẻ loi trên bãi biển Mân Thái, một tốp ngư dân tranh thủ nghỉ ngơi. Thấy chúng tôi có ý định tìm hiểu tâm tư của những người làm nghề đi biển, mọi người vui vẻ bắt chuyện.

Phút nghỉ ngơi của các ngư dân Sơn Trà. 

Ông Phùng Sáu, một lão ngư năm nay đã bước sang tuổi 64, nhưng vẫn còn mặn mà với việc mưu sinh trên biển. Ông nói: “Tôi là dân biển, đã quen với lao động nặng nhọc, nếu bỏ biển cũng không biết làm nghề gì. Mà bỏ làm răng được, biển đã nuôi mình, rồi biển cũng giúp mình kiếm được không ít tiền để nuôi sống gia đình. Tụi trẻ bây chừ ít theo nghề biển, vì nghề này quá gian nan. Qua mấy trận bão thì biết, nó cứ giống như đánh bạc với trời đất. Vậy nhưng tôi vẫn cứ bám biển mà sống thôi. Nhiều người còn già hơn tôi nữa vẫn đi biển từ 4 giờ chiều đến tận 5 giờ sáng hôm sau”.

Chuyện những lão ngư đi biển đánh bắt cá xem ra không có gì lạ đối với những làng chài ven biển Đà Nẵng. Nhưng điều các lão ngư quan tâm hơn cả là vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái biển, bảo vệ ngư trường, trong đó, việc đánh bắt hải sản bằng giã cào đang tàn phá triệt để nguồn lợi thủy sản. Một số người dân cho biết, các thuyền giã cào dùng một nguồn điện cao áp từ 1.000 - 1.500W cho đèn pha sáng dưới mặt nước để đánh bắt cá. Theo phân tích của các ngư dân, ánh sáng với công suất lớn như vậy sẽ làm cá chết hàng loạt, không kể cá lớn nhỏ. Trong khoảng cách 20 mét, cá, mực có thể bị nổ mắt. Hải sản chết nhiều nhưng người ta chỉ thu vớt 50%, số còn lại bị triệt tiêu, còn vùng biển bị ô nhiễm.

Nhiều ngư dân đánh giá rằng: Môi trường sinh thái dọc biển đang bị tàn phá nặng nề. Các rạn san hô bị đục phá vào ban đêm. Loại cây mơ đá là thức ăn cho cá và các sinh vật biển cũng đang bị một số tàu thuyền ở phía Nam thu mua với giá từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Tầng bùn đất dưới biển là nơi đẻ trứng của một số loài cá, ghẹ, nhưng khi các đợt giã cào đi qua, chúng cày xới, hất tung bùn đất làm hư hỏng và xáo trộn bề mặt sinh thái, khiến cho nguồn hải sản đã khan hiếm lại càng thêm cạn kiệt. Vấn nạn giã cào cũng gây ra nhiều nỗi bức xúc cho ngư dân làm nghề thuyền thúng. Khi chúng tôi hỏi tại sao các anh, các bác không báo với cơ quan chức năng thì được trả lời: “Tụi tôi có báo cũng vậy thôi, không ai nhận đó là việc của cơ quan mình”.

Ngư dân T.N.P bức xúc nói: “Các thuyền giã cào rất ẩu. Họ lái thuyền ngang vào vùng lưới chúng tôi đã giăng, lôi lưới đi hàng ki-lô-mét làm đứt, nát hoặc mất luôn cả lưới. Đã vậy, khi nói chuyện phải không với họ là họ nổi nóng, sinh sự, thậm chí dùng dao để dọa nạt. Nhiều chiếc thuyền giã cào đâm thẳng vào thuyền thúng khiến ngư dân lộn nhào xuống biển. Tháng chạp năm ngoái, tôi bị một tàu giã cào kéo mất luôn cả lưới. Nhảy qua thuyền đề nghị họ dừng tàu để lấy lại lưới, thì họ dọa đánh. Tôi đành lủi thủi đi về trong cái rét lạnh. Tôi ghi lại biển số thuyền để báo với Biên phòng, nhưng rồi sự việc cũng chẳng tới đâu”. Bác Sáu cũng nói thêm: “Bản thân tôi cũng 3 lần bị thuyền giã cào đâm lật nhào rớt xuống biển. Việc an toàn trên biển thực sự không biết kêu ai để bảo vệ cho mình. Nếu mất cái lưới là mất 15 triệu đồng, hỏng cái thúng cũng mất từ 15 - 20 triệu đồng. Mất như rứa thì mất hết cả vốn rồi còn đâu”.

Được biết, nghề giã cào khai thác không có tính chọn lọc, hoạt động không hiệu quả, không được khuyến khích phát triển nên có xu hướng giảm dần. Quận Sơn Trà đã có những đề án, kế hoạch chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bị cấm sang nghề khai thác thủy sản không bị cấm, chủ yếu ở các phường có bãi ngang có nhiều phương tiện nhỏ khai thác nghề cấm ven bờ như: từ mành điện chuyển sang cản lộng, lưới mực, giã cào chuyển sang nghề lờ mực, kiêm lưới rê cước ở các phường Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông. Tuy vậy, một số ngư dân đã nhận kinh phí hỗ trợ, nhưng vẫn chưa chuyển đổi ngành nghề.

Ông Võ Văn Thuận, Trưởng phòng Kinh tế quận Sơn Trà cho biết: Khai thác thủy sản có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế của quận, song trình độ, chất lượng lao động còn hạn chế, ý thức chấp hành các quy định pháp luật còn thấp đang là một trở ngại lớn để khai thác thủy sản phát triển ổn định theo hướng vươn khơi. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác quản lý phải kiêm nhiệm nhiều việc, chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ bài bản nên quản lý còn hạn chế. Do đó, vấn đề quy hoạch khai thác, đánh bắt và bảo vệ nguồn tài nguyên biển vẫn còn nhiều bất cập, cần được cơ quan chức năng có hướng giải quyết trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Duyên Anh - Minh Hằng