Giải thưởng Fields mang tâm hồn Việt

 Có một Ngô Bảo Châu trên blog Thích học toán và một Ngô Bảo Châu với nụ cười hiền, một người luôn tìm tới những giá trị, những hạnh phúc trong cuộc đời thực, giản dị và gần gũi như bao người Việt khác...      

Có một Ngô Bảo Châu trên blog Thích học toán và một Ngô Bảo Châu với nụ cười hiền, một người luôn tìm tới những giá trị, những hạnh phúc trong cuộc đời thực, giản dị và gần gũi như bao người Việt khác...      

“Mảnh bú tí mẹ, mảnh thay tã cho con”

Blog của anh mới chỉ được thành lập hơn 1 năm với số lượng entry ít ỏi và kiệm lời, cũng không phải dành để nói về bản thân. Nhưng, qua những gì anh trò chuyện với những comment, ở đó bạn sẽ gặp một nhà khoa học và một trí thức trẻ trung, lãng mạn và hài hước...

“Hoà thượng Thích Học Toán đi tu ở trên núi, ít quan tâm đến ái ố hỉ nộ của nhân gian. Gần đây, không may hắn lại bị cuốn vào vòng quay của nhân loại. Đáng buồn hơn nữa, hắn lại còn bị nhiễm thêm căn bệnh thế kỷ là thích đọc blog và viết blog theo gương đồng chí” –đó là lời rao rất “teen” của anh.

Ở đó, khi có người hỏi anh: tại sao lại chọn con đường trở thành Toán học mà không phải là một nhà gì đó, anh trả lời: “Vì đã trót một lần yêu hình”.

Và đây là cách lý giải của anh: “Học hình bạn sẽ biết thế nào là đa tạp. Thực ra các bạn đã biết cả rồi mà không biết là biết. Cuộc đời mỗi người là một đa tạp. Mảnh ở phố Hàng Bài, mảnh ở New Jersey, mảnh quàng khăn đỏ, mảnh ở ngoại ô Paris, mảnh bú tí mẹ, mảnh rưng rưng cảm động cầm tay bạn gái lần đầu tiên, mảnh bịt mũi thay tã cho con...

Mỗi mảnh có một hệ qui chiếu riêng của nó. Các mảnh của cuộc đời chồng lấn lên nhau. Ít ai hiểu ra rằng ai cũng có ngần ấy mảnh của cuộc đời, có khác nhau là khác ở chỗ dán chúng lại với nhau như thế nào. Các đa tạp cũng thế”.

GS. Ngô Bảo Châu tại buổi lễ trao giải thưởng Fields
GS. Ngô Bảo Châu tại buổi lễ trao giải thưởng Fields

PGS. TS Dược Trần Lưu Vân Hiền, mẹ anh, kể lại, thuở nhỏ, Châu sống với ông bà ngoại. Trong gia đình, ông ngoại là người thân thiết với Châu nhất. Theo lời kể của mẹ anh, anh luôn bị phạt nếu mắc lỗi và cũng thường xuyên rửa bát, giặt quần áo cũng như giúp mẹ làm thêm để tăng thu nhập.

Bà chia sẻ, “với tôi, Châu là đứa con sống có tình có nghĩa, có trách nhiệm với gia đình và luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn.” Và trong bài phát biểu trong lễ chào mừng tại Mỹ Đình, anh cũng tâm sự thật giản dị và xúc động: “Ngay khi còn bé, tôi đã hiểu rằng, bố mẹ đã phải nhịn ăn, nhịn mặc nuôi tôi khôn lớn. Gần 20 năm trở lại đây, tôi sinh sống ở nước ngoài, rất lâu ở Pháp và gần đây ở Mỹ, tiếp xúc với cuộc sống người nước ngoài, tôi hiểu rằng, tuổi thơ của tôi và các bạn cùng lứa có thể thiệt thòi hơn về cái ăn, cái chơi, nhưng học tập thì chưa chắc...”.

Và trong anh trào dâng lòng biết ơn về một trong số những người thầy trong những năm tháng còn gian khó của mình: “ Đó là thầy Phạm Hùng, khối chuyên toán- Tôi đã học thầy trong căn phòng 8 m2, lúc nào cũng nghi ngút khói thuốc bắc vì thầy hay đau ốm nhưng thù lao duy nhất thầy nhận của bố mẹ tôi chỉ là cân đường hay vỉ thuốc bổ.”.

Đi không thích bằng… quay lại

Trên blog của anh còn có những mục rất không… khô khan như người ta thường nghĩ về Toán học. Đó là khi bạn vào mục Thơ để đọc những câu thơ không đầu, không cuối do anh tự viết hoặc những bài thơ mà anh thích thú dịch của một nhà thơ nước ngoài... Thú vị không kém là mục “Tơ lòng”,  “ai có ái ố hỉ nộ gì với toán học đều có quyền gửi tâm sự của mình đến” để được gỡ rối.

GS Lê Tuấn Hoa, một người anh trong toán học của Ngô Bảo Châu cũng “bật mí” rằng thời đi học, anh không chỉ giỏi Toán mà còn rất giỏi Văn. Bản thân anh cũng tâm sự, hồi xưa anh thích nhà thơ Quang Dũng còn nhà văn thì thích Thomas Mann với J.M. Coetzee. Và, nếu có một điều ước về năng khiếu bẩm sinh thì anh sẽ ước mình có năng khiếu về... âm nhạc.

Giải thưởng Fields mang tâm hồn Việt
 

Và đây là những chia sẻ của anh về sách với cái nhìn của một tâm hồn đa cảm, tinh tế: “Vì lý do công việc, tôi hay phải dọn nhà. Cứ mỗi lần lại phải mất một vài tháng thì ngôi nhà mới xa lạ mới trở nên thân thuộc. Tôi để ý thấy thời điểm mà sự thân thuộc tăng đột biến là thời điểm khi tôi lấy sách từ trong thùng mang xếp lên kệ.
 
Lúc xếp sách lên kệ là lúc quá khứ của ta ùa vào không gian của hiện tại. Những quyển sách cũ hình thù xộc xệch vì thời gian là những quyển mà tôi cảm thấy gắn bó nhất. Quyển này từng vác sang Ấn Độ vào mùa mưa, trang giấy hút ẩm đến quăn queo, không bao giờ tìm lại được hình hài ban đầu. Quyển này vì để cả tháng trên bàn làm việc ở trên tầng bốn tràn đầy ánh nắng trong ngôi nhà của bố mẹ tôi ở Hà Nội, nên bìa đã phai màu. Nhìn những quyển sách úa đi đi với thời gian cũng thân thương như xem cha mẹ, người thân, bạn bè mỗi ngày một già...”.

Và anh rất thích những câu thơ của một nữ nhà thơ Pháp: Đọc sách không thích bằng đọc lại sách. Suy rộng ra, Gặp người không thích bằng gặp lại người. Đi không thích bằng quay lại...

Đầm ấm một gia đình Việt

Trong tất cả những tâm sự của anh, không hề đao to búa lớn, nhưng  sẽ  dễ dàng nhận thấy Bảo Châu không coi tiền bạc và tiếng tăm là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời. Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, giản dị và được làm công việc yêu thích: “Tôi ghét sự lười biếng và hèn nhát. Các con tôi đều là con gái nhưng tôi luôn dạy bọn trẻ phải biết nhận sai lầm, chấp nhận mình sai để đứng lên. Bao biện cũng có nghĩa là hèn nhát, không dám đối diện với chính mình”.

Đối với các con, anh không thích sự áp đặt nhưng anh để ý rèn các cháu những thứ mà đối với anh là quan trọng, là có giá trị, ví dụ như đọc sách... Anh chỉ kỳ vọng là chúng nó có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc... anh không kỳ vọng chúng nó phải làm gì vĩ đại cả.

Ngô Bảo Châu lập gia đình sau khi đã học xong chương trình thạc sĩ và nay vợ chồng anh đã có 3 cô con gái xinh xắn. Mỗi một đứa con ra đời, anh đều gửi về ông bà nội chăm sóc, đến tuổi đi học, anh lại đón các cháu sang để đoàn tụ với gia đình. Các cháu vẫn nói thạo tiếng Việt, mùa hè năm nào cũng trở về Hà Nội sống với ông bà nội. Và dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng gia đình anh hàng ngày vẫn ăn cơm Việt  còn Ngô Bảo Châu thì hàng tuần vẫn ăn chay...

Giải thưởng Fields mang tâm hồn Việt
 

Bảo Châu tâm sự với một người bạn: Đáng sợ nhất là không có niềm đam mê, không có đích để vươn tới vì thế lúc nào anh cũng giữ tư thế mình là người đi học... Anh bảo mình thích sống như kiểu Trịnh Công Sơn, “để gió cuốn đi”. Với anh, mọi điều khi làm xong rồi thì đều trở nên bình thường. Tốt nhất là cứ làm theo triết lý sống “không để lại dấu vết” và chẳng cần phải làm ầm ĩ.

Và tôi hiểu, vì sao GS Ngô Bảo Châu không thích được gọi là Nhà toán học. Anh thích được gọi là người làm toán, thế thôi... Bởi con người vĩ đại ấy, dù sống ở bất kì nơi nào trên thế giới này thì anh vẫn như thế, thuần hậu một cốt cách Việt, một tâm hồn Việt từ trong sâu thẳm tâm hồn...

Nguyệt Thương