Giải phóng biển đảo Trường Sa

Tháng 3-1975, đoàn 126 (1A) đặc công thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân được cấp trên giao nhiệm vụ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đầu tháng 3 năm ấy, Đoàn được lệnh xuất phát từ Hải Phòng, theo trục đường 1 đến cảng hải quân Đà Nẵng.

Trên đường đi, ngày 29-3, quân ta tấn công giải phóng khu vực Đà Nẵng và tiến đến phía Bắc đèo Hải Vân. Đến 30-3, quân ta vượt qua đèo Hải Vân sang phía Nam và dừng lại ở Nam Ô thuộc tỉnh Quảng Nam, nhanh chóng cùng các lực lượng triển khai nhiệm vụ bảo vệ tuyến đảo phía Đông Nam. Ngày 6-4, đơn vị nhận nhiệm vụ tại cảng hải quân Đà Nẵng do đại tá, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân Hoàng Hữu Thái giao. Đoàn 126 theo chỉ thị của Bộ tổng tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu có nhiệm vụ đánh và giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ngày 8-4, chỉ huy đoàn báo cáo tình hình với quân chủng hải quân ý định đánh cùng lúc trên toàn tuyến đảo, phối hợp với chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, giải phóng Tổ quốc. Làm được việc này thì rất tốt nhưng rất khó thực hiện. Lý do đặc công nước là lực lượng chuyên đánh tàu, chưa quen đánh các đồn bốt, kho tàng, lại chưa quen với hành trình đi trên biển dài 480 hải lý nên dễ say sóng, khó hoàn thành nhiệm vụ. Nếu địch phát hiện được hành trình của Đoàn chắc chắn chúng đánh trả ngay trên biển trước khi ta kịp thực hiện nhiệm vụ. Cùng một lúc ta đánh tất cả đảo lại càng khó khăn hơn vì từ đảo Song Tử Tây đến đảo An Bang dài 125 hải lý, cách bờ biển từ 300 đến 400 ki-lô-mét, trong khi phương tiện của ta lại hạn chế, triển khai cùng lúc rất khó. Tuy vậy đoàn 126 từng hoạt động trên chiến trường Trị Thiên và các nơi khác, có truyền thống 2 lần được phong tặng đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, với ý chí và quyết tâm chắc chắn anh em vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của hải quân nhân dân Việt Nam.

Để bảo đảm chắc thắng, chỉ huy cho phép đoàn tập trung đánh một điểm tại đảo Song Tử Tây trước, rút kinh nghiệm triển khai đánh toàn bộ đảo còn lại. Ta dùng phương án tác chiến đánh bằng trinh sát vũ trang, nghĩa là chuẩn bị đến đâu, đánh đến đó, điều này mâu thuẫn với nguyên tắc tác chiến của đặc công hải quân là phải chuẩn bị đầy đủ mới đánh. Nhưng đây là quyết định đánh ở thế ta đang thắng,địch đang thua nên phương án này có thể chấp nhận được. Với những nhiệm vụ như vậy, đoàn nhanh chóng triển khai nhiệm vụ và xuất quân. Chiều 10-4 ta đưa toàn bộ hàng, vũ khí xuống tàu, đúng 20 giờ cùng ngày xuất phát. Trong qúa trình triển khai xuất quân, đoàn được đoàn vận tải hải quân 125 cho chiến trường miền Nam (còn gọi là đoàn tàu không số) giúp đỡ, tạo điều kiện. Đoàn xuất phát từ cảng Đà Nẵng, đến phao số 0 thì trời rạng sáng. Máy bay địch quần đảo trên đầu, đoàn tàu của ta bình tĩnh chạy theo hướng ra phía đảo Hải Nam. Sau một lúc quần đảo, chắc máy bay địch cho rằng đây là những tàu đánh cá nên chúng bỏ đi. Ngay lập tức đoàn tàu của ta chuyển hướng chạy thẳng xuống phía Nam. Bị sóng to, những chiến sĩ đặc công say sóng nằm xõng xoài dưới sàn tàu. Ngày 12-4, đoàn đến cách đảo Song Tử Tây chừng 5 hải lý, dừng lại triển khai đánh các để có điều kiện nhích dần vào dảo thám thính tình hình. Đến 16 gìơ ngày 13, tàu của ta chạy ra phía ngoài họp và thông qua phương án tác chiến. Sau khi thông qua phương án, chỉ huy đoàn lệnh cho anh em rời khỏi khoang lên boong sẵn sàng chiến đấu. Sau mấy ngày phải nằm ệp tại khoang tàu, nay được lên boong hít thở không khí trong lành của biển khơi, các chiến sĩ ai nấy thấy khỏe hẳn ra, tâm trạng vui sướng sẵn sàng cho trận đánh lớn..

4 giờ 30 phút sáng 14-4, anh em được lệnh rời tàu vào đánh đảo, vũ khí đưa lên xuồng cao su cùng vào. Vừa xuống nước được 30 phút, Đoàn có lệnh dừng lại chờ lệnh sau. Đây là tình huống bất ngờ không thể thực hiện được bởi khi đặc công đã xuống nước thì không có thông tin nào có thể liên lạc được. Chỉ huy Đoàn xác định bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh lên đảo và nhanh chóng triển khai phòng thủ, đề phòng địch quay lại và báo cáo về phía sau. Khi vào bờ, anh em các lực lượng tiến công theo kế hoạch. Ta bí mật tiếp cận các lô cốt, nổ súng đánh chiếm. Địch hoảng hốt chạy theo các đường hào về nhà nửa nổi nửa chìm đánh trả quyết liệt. Với ý chí và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ của ta xông lên tấn công, sử dụng hỏa lực mạnh. Bị đánh mạnh, địch hoảng loạn xin hàng. Ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ địch trên đảo và triển khai phương án bảo vệ đảo, báo cáo về phía sau. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn nhận được lời chúc mừng, khen ngợi từ Bộ Tổng tư lệnh, đồng thời nhận chỉ thị nhanh chóng đưa anh em bị thương và tù binh về Đà Nẵng. Thừa thắng xông lên, đơn vị tiếp tục đánh và giải phóng các đảo Sơn Ca, Nam Yết. Địch hốt hoảng bỏ đảo rút lên tàu chạy về Sài Gòn. Với khí thế thần tốc, thần tốcccc chỉ trong 5 ngày từ ngày 25 đến ngày 29-4, quân ta đánh và giải phóng các đảo còn lại là Sinh Tồn, Trường Sa, An Bang. Như vậy ta hoàn thành nhiệm vụ giải phóng các đảo trước ngày giải phóng Sài Gòn. Sau đó đơn vị giao lại cho trung đoàn 1, sư đoàn 2 Quân khu 5 tiếp quản và bảo vệ. Đoàn chúng tôi lên đường tiến về Sài Gòn và chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Thiếu tướng Mai Năng kể