“Giấc mơ về những chiếc lá khô”
Truyện ngắn “Giấc mơ về những chiếc lá khô”, của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng (Hội Nhà văn Hải Phòng) vừa được tặng giải tư trong bộ giải thưởng của cuộc thi truyện ngắn trên tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam). Sau giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc các Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho tiểu thuyết “Chuyến hàng mưa”, đây là giải thưởng đầu tiên dành cho truyện ngắn của anh.
Khác hẳn với phong cách thường thấy trong những sáng tác của anh trước đây, “Giấc mơ về những chiếc lá khố” như một góc khuất của Nguyễn Quốc Hùng. Đọc rồi để thấy, dường như ẩn chứa sau con người hiền lành, ít nói và tương đối trầm kia là một sự tiềm ẩn khát khao sống, khát khao yêu và khát khao thể hiện mình qua bút pháp chắc, cuồn cuộn chảy như cơn sóng lừng dưới sâu để dồn lên làn sóng mạnh mẽ trong từng câu chữ.
- Đọc truyện “Giấc mơ về những chiếc lá khô”, cả đề tài và cách kết cấu, ngôn từ sử dụng, nhân vật, tình tiết… đều thấy lạ so với phong cách thường gặp trong sáng tác của anh, anh đang đi tìm một cách thể hiện mới?
- Cũng không hẳn thế. “Giấc mơ về những chiếc lá khô” viết theo diễn biến tự nhiên, để sự việc diễn ra theo tuần tự thời gian mang tính ngẫu nhiên, không rõ sự sắp xếp của tác giả. Cách để cho nhân vật thể hiện tâm tư, tình cảm cũng vậy. Đúng là có khác so với cách viết thông thường của mình, song cũng vẫn là một Nguyễn Quốc Hùng như mọi người thường thấy thôi, không có gì lạ cả.
- Người đọc thường biết đến anh qua những nhân vật thuần chất người lao động, những người lính mộc mạc, dung dị. Lần này, thấy anh thể hiện các trạng thái tình cảm của tình yêu nam nữ tương đối “mạnh” nên thấy khác.
- Không chỉ là tình yêu nam nữ. “Giấc mơ về những chiếc lá khô” tôi viết như một đường dẫn thể hiện khát khao muốn bung ra, thể hiện tình cảm của mình, khát khao và các xúc cảm của người đàn ông. Và cả phụ nữ nữa… Đừng kiềm chế xúc cảm của mình để rồi thành… “vô tích sự”.
- Nhân vật bị gọi là “vô tích sự” kia là nhân vật chính của truyện. Đó có phải một phần con người của tác giả trong sáng tác này?
- Ban đầu, đề tài do tôi tự nghĩ ra, nhân vật cũ cũng có thể là một phần của con người tôi. Song vẫn đề tài ấy, đến khi hoàn thiện thành “Giấc mơ về những chiếc lá khô” thì đã được chuyển đổi kết cấu và nhân vật rồi. Khi bắt đầu hình thành đề tài, tôi có trò chuyện với một đồng nghiệp về người đồng đội cũ. Câu chuyện gợi mở cho tôi một hướng khác trong thể hiện diễn biến tình cảm, tâm lý. Và truyện ngắn này được hình thành với nhân vật mới dựa trên câu chuyện có thật về một người thương binh sau chiến tranh.
- Xuyên suốt tác phẩm của anh, người đọc thấy có một “nhân vật” khá quan trọng, đó là những chiếc lá khô. Việc đưa “sợi chỉ” này vào sáng tác dường như hơi gượng. Anh có cảm nhận được điều đó?
- Bởi truyện viết vội nên chắc chắn có sự gượng gạo trong kết cấu. Ngay cả phần kết cũng vội. Nếu có thời gian và cơ hội để chỉnh lại sáng tác, nhân vật của tôi sẽ không dừng lại ở xúc cảm như trong phần kết truyện này, mà sẽ vỡ oà ra, sẽ bùng cháy mãnh liệt thể hiện khát khao của mình.
- Anh có tiếp tục tham gia các cuộc thi truyện ngắn khác của Báo Văn nghệ và các báo khác?
- Chắc chắn tôi sẽ tham gia. Một phần để trau chuốt hơn những sáng tác của mình và cũng để học hỏi kinh nghiệm của những nhà văn đi trước. Có những người dù không phải là nhà văn chuyên nghiệp, song bút pháp của họ, cách thể hiện đề tài, nhân vật, kết cấu khiến mình khâm phục và phải học hỏi nhiều. Như hai truyện ngắn được giải nhất cuộc thi này “Buổi sáng biến mất và cơm chiều” của Ngô Phan Lưu và “Thung Lam” của Hồ Thị Ngọc Hoài hoàn toàn xứng đáng. Ngô Phan Lưu chỉ là một nông dân thuần tuý, song truyện ngắn của anh đáng để những nhà văn viết nhiều rồi phải để tâm học hỏi. Còn Hồ Thị Ngọc Hoài là một cô giáo.
- Anh cũng là một người “sang ngang” với lĩnh vực văn chương đấy thôi?
- “Sang ngang” từ một công nhân Cảng Hải Phòng, song mình cũng sang lâu rồi. Gắn bó với nghiệp sáng tác để rồi không dứt ra được. Cứ hết ca làm là lại tập trung viết. Hiện, vợ con cũng ít được nhờ…Tập tiểu thuyết đầu tay về giai cấp công nhân Cảng “Chuyến hàng mưa” được nhận giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc các hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2006 động viên mình rất nhiều. Mình đang cố gắng hoàn thành phần cuối của tiểu thuyết “Dòng sông chở kiếp”. Hy vọng sẽ xong trước cuối năm nay.
- Chúc anh thành công với những sáng tác mới của mình!
Phạm Thuỳ Linh thực hiện