Giấc mơ màu mận chín

Truyện ngắn của  Nguyễn Xuân Thủy

 

Nó nằm ở góc phòng. Căn phòng tối om. Tiếng chuột rúc rích. Cậu chủ ngáy khò khè, thi thoảng lại trở mình nặng nhọc. Thằng cu Hoàng thì vẫn chưa ngủ. Nằm khóc tấm tức. Khổ thân thằng bé. Tối nào cũng bị cậu chủ nhốt ở nhà. Học bài chán lại tự pha mì tôm ăn với xúc xích trong tủ lạnh. Đến khi nó và cậu chủ về thì có hôm thằng bé ngủ gục trên bàn học, có hôm nằm lăn lóc trên sàn nhà. Hôm nay cậu chủ và nó về thì thấy cu Hoàng đang loay hoay nghịch chiếc ti vi, màn hình cứ nhảy nhằng nhằng không đứng im được. Cậu chủ quát nó rồi đứng chỉnh một lúc, mãi không được mới điên tiết tát thằng bé một cái. Thằng Hoàng bảo lúc con bật lên nó đã thế, con có làm gì đâu. Cậu chủ quát, thế việc của mày là học hay là xem ti vi? Thằng Hoàng nhìn bố trân trối. Rồi lặng lẽ trở lại bàn học. Nhưng nó biết thằng bé có học được gì đâu. Mắt nhìn sách mà đầu nghĩ ngợi đâu đâu. Cho đến khi cậu chủ quát nó tắt đèn đi ngủ, thằng bé mới lên giường nằm. Và lặng lẽ khóc. Lúc đó thì cậu chủ đã bắt đầu ngáy khò khè... Mười năm trước. Khi đó nó còn trai tráng lắm. Nó mới về làm bạn với cậu chủ. Dắt nó về cậu chủ còn nựng yêu: Từ nay mày là của tao nhé, nhớ mà ngoan ngoãn phục vụ cho tốt, đừng có giở chứng ốm đau. Để có được nó, cậu chủ đã phải vay thêm của bà chị những hai cây. Lúc đó nó còn đang là đỉnh cao, là mơ ước của biết bao người, đặc biệt là những cậu trai mới đi làm như cậu chủ. Thế nên có được nó cậu chủ hân hoan lắm. Ngày nào nó cũng được chăm chút. Từ đôi mắt, hai vạt áo trắng bong, đến toàn thân, khiến cho cái nước da màu mận chín của nó lúc nào cũng sáng bóng lên. Chỉ cần có một vết bẩn trên thân thể hay vương một lớp bụi mỏng là nó được vệ sinh ngay. Nó và cậu chủ lúc nào cũng gắn bó, đi đâu cũng chẳng rời nửa bước. Từ nhà chị gái (khi đó cậu chủ còn ở với chị gái) đến nhà máy, rồi nó được đưa vào cùng một loạt bè bạn. Cậu chủ khẽ khàng nâng đuôi nó lên, nhẹ nhàng gạt càng giữa xuống để nó đứng vững rồi vỗ vỗ vào lưng nó tạm biệt. Nó nằm đó chờ cậu chủ đi làm. Tan giờ làm, nó và cậu chủ lại xoắn xuýt đi về. Cậu chủ yêu đời lắm. Trên đường đi toàn huýt sáo véo von. Đôi lúc lại im bặt nhìn hút theo một tấm lưng nào đó. Mặt ngẩn ra nhìn đến là tức cười. Có hôm, tan giờ làm cậu chủ chưa về ngay mà còn la cà cùng nó dạo một vòng quanh bờ hồ, tạt vào quán cà phê Mây chiều ngâm nga tí chút rồi mới trở về. Có hôm cậu chủ lại đưa nó đến một nơi lạ hoắc, chỉ thấy toàn cốc là cốc, nâng lên hạ xuống hoa cả mắt. Tuần nào nó cũng được đi tiệm tắm táp, mát sa, lâu lâu lại được đi kiểm tra sức khoẻ tại trung tâm. Nó được các chuyên gia mặc đồng phục tay cầm những dụng cụ sáng choang chăm sóc, mặc dù ngày ấy nó còn khoẻ chán, chả bệnh tật gì. Thế nên là nó với cậu chủ lúc nào cũng tinh tươm, sáng láng.

*

Rồi cậu chủ cưới vợ. Hai người đưa nhau về ở trong căn phòng tập thể của Nhà máy. Cậu chủ bảo nó: Giờ đây mày đã có cô chủ rồi nhá. Nó gục goặc phản đối. Đời nào nó chịu nhận cô nàng là cô chủ. Nó chỉ có một chủ thôi. Dù cho cậu chủ có bảo thế thì nó cũng chẳng bao giờ coi cô nàng là chủ thực sự.

Rồi bụng cô nàng mỗi chốc một phồng lên. Nặng nề hơn mỗi lần leo lên lưng nó. Cậu chủ cũng hết sức nương nhẹ, giữ gìn. Việc đi lại rất thận trọng. Bây giờ nó cũng được đối xử nhẹ nhàng. Nhưng nó biết sự nhẹ nhàng ấy không phải là vì nó, dành cho nó, mà vì cô nàng và cái anh chàng tí hon còn đang nằm tròn vo phía trên lưng nó kia. Cậu chủ mặt mày rạng ngời. Có vẻ vui lắm. Thấy cậu chủ vui nó cũng vui lây, khi chở cậu chủ và cô nàng nó cố gắng nhẹ nhàng, tránh vũng nước, ổ gà, cố gắng đi vào những chỗ sạch sẽ nhất, bằng phẳng nhất.

Rồi nó tất tả đưa cậu chủ vào viện, chạy đi chạy về, lo lắng chăm bẵm, mua tã, mua bỉm. Chú bé tí hon đã chào đời. Cậu chủ làm tất cả những việc đó với một tâm trạng sung sướng, hân hoan tột đỉnh. Cậu chọn lựa đồ cho con trai kỹ càng lắm. Lại còn cười đùa với mấy cô bán đồ sơ sinh. Một thời gian sau trên lưng nó đã có ba người. Cậu bé ngồi giữa, sau lưng cậu chủ và trong lòng cô nàng. Ngoài việc chở cậu chủ đi làm, thi thoảng nó được đi chơi cùng gia đình cậu chủ. Trên tay nó đôi khi còn được buộc quả bóng bay của cu Hoàng. Bây giờ thì sự quan tâm của cả cậu chủ và cô nàng (cô gì nữa, từ giờ nó sẽ gọi là bà nàng) dồn cả cho cu Hoàng. Cu Hoàng bi bô tập nói. Nói gì cậu chủ và bà nàng cũng cười rộn ràng khen cu Hoàng giỏi. Nó thường xuyên được chở cả những tiếng cười.

Giấc mơ màu mận chín
Minh họa: Đặng Tiến

Được một thời gian thì cu Hoàng không thể ngồi vào vị trí ấy nữa. Bụng bà nàng lại phồng lên khiến cho tấm lưng nhỏ bé của nó khó có thể cáng đáng hết. Mỗi khi có việc cậu chủ phải chở bà nàng đi đâu đó là lại phải gửi cu Hoàng sang hàng xóm hoặc để ở nhà chị gái cậu chủ. Những công việc cũ lặp lại. Đi. Về. Siêu âm. Tã. Bỉm. Quần áo. Bệnh viện. Cậu chủ làm tất cả đâu ra đấy, nhưng sự hân hoan thì không như lần trước. Thi thoảng mặt cậu chủ lại đần ra. Một cu tí nữa chào đời. Cậu chủ quay như chong chóng. Hết giờ làm là tất tả chạy. Nó bị lôi đi xềnh xệch. Hết siêu thị, nhà bác sĩ đến hàng gạo, hàng thịt... Trong siêu thị, cậu chủ nâng cái này, ngó cái kia tần ngần. Có lúc đã bỏ hàng vào giỏ nhựa rồi lại nhấc ra để lại lên giá. Mỗi lần cậu chủ từ siêu thị ra nó lại được chất đầy nào sau lưng, nào đeo hai bên nách, nào hai tay, nào phía trước đủ túi lớn túi bé, nhìn nó như một gánh hàng rong, chả được thảnh thơi phong độ như trước.

Nó nhận thấy nó không còn sung sức. Nó ít được cậu chủ chăm sóc, cũng chẳng được đi tiệm. Có dính bụi thì cậu chủ móc tấm giẻ dưới lưng nó ra lau lau phất phất qua loa, hôm nào dính mưa bẩn nặng thì cậu chủ tự kéo vòi bơm xịt nước tắm cho nó ngay trước sân nhà. Có bệnh thì cậu lôi dụng cụ ra tự chữa cho nó. Lâu nay nó cũng không được kiểm tra sức khoẻ. Nếu như trước đây việc đưa nó tới các chuyên gia mặc đồng phục là bình thường thì nay dường như là một sự xa xỉ. Đã thế nó lại phải làm việc với cường độ cao hơn. Từ chỗ nó lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ, chở một mình cậu chủ cũng thơm tho, sạch sẽ, nó phải chở cậu chủ và bà nàng, rồi thêm cu Hoàng, và sắp tới nữa sẽ là bốn người, khi cu Hải có thể đi chơi. Nó bây giờ trở nên già nua. Giọng nói tiếng cười không còn trong trẻo. Bộ mã trở nên cũ kỹ và lỗi thời. Đôi áo cánh trắng tinh giờ thành màu cháo lòng. Nước da nâu bóng sang trọng và đầy sức sống giờ đã bạc màu và lão hoá. Bao nhiêu đàn em phơi phới phong độ đã ra đời và tiếm ngôi của nó. Trước đây khi cậu chủ đưa nó đi đâu, nó có thể hãnh diện nhìn những đàn anh, những lão già cũ kỹ, hôi hám một cách khinh khỉnh thì nay nó cảm thấy nó lại sắp sửa thế vào vị trí của mấy ông anh tội nghiệp đó. Ôi giời... Nó thấy mệt mỏi khi nghĩ đến hành trình tiếp theo của cuộc đời nó. Suy nghĩ nhiều khiến nó ốm yếu và sinh bệnh. Đầu tiên nó khò khè, khọt khẹt, khàn giọng rồi mất giọng, nước mũi sổ ra ri rỉ, chảy cả xuống chân. Nó hoa mắt chóng mặt. Thế rồi nó khuỵu thật. Đang đi trên đường nó quay lơ ra. Chết ngất. Cậu chủ lay lay mấy cái, loay hoay mãi với mấy chiêu cũ mà nó chả động đậy gì thì trở nên lúng túng. Lôi đồ nghề ra xoay sở mãi không được cậu chủ mới đưa nó vào tiệm. Nó đang hí hửng sẽ được gặp các chuyên gia. Nhưng không. Cậu chủ đưa nó vào một nơi nhem nhếch. Có vẻ như là một phòng mạch tư nhân của một lão lang vườn chết tiệt nào đó. Nó được vật ra, mổ xẻ, moi móc. Toàn thân nó đau đớn. Lão lang vườn thì cáu kỉnh, vứt mấy thứ dụng cụ cũ mèm choang choang làm nó cứ giật nảy cả mình. Đi chữa bệnh mà nó cảm tưởng như bị đưa đi lò mổ. Cái loại phòng mạch tư này mà mổ là dễ quên dao quên kéo trong bụng bệnh nhân lắm đây. Vừa rồi nghe nói báo chí làm rùm beng mấy vụ nên nó lo lắm. Nhưng rồi nó cũng được chữa khỏi. Cậu chủ móc túi trả tiền mà mặt xìu xuống. Nó đã khoẻ lại. Nhưng nó thấy buồn...

*

Dạo này bà nàng vắng bóng. Cậu chủ hết chở cu Hoàng đi học rồi lại quay về chở cu Hải đi trường mầm non. Rồi lại phi như bay đến nhà máy. Mấy lần bị muộn giờ làm. Nó biết thân biết phận nên cũng không dám ốm đau gì. Nó chỉ cần khục khoặc là cậu chủ sẽ chậm thời gian, là cậu chủ sẽ bị mắng, bị trừ lương. Nó buồn cho mình thì ít mà lo cho cậu chủ thì nhiều. Rồi thì sự cố gắng của nó cũng không cứu vãn được. Hôm lĩnh lương ra mặt cậu chủ méo xẹo. Tuần sau cu Hải được cậu chủ đưa sang nhà bác. Chỉ còn nó, cậu chủ và cu Hoàng trong căn phòng tập thể. Thế nhưng mọi chuyện cũng không khá hơn.

Cậu chủ dạo này bệ rạc quá. Liên tục đưa nó đến mấy nơi nhiều cốc chén. Rồi lúc về loạng choạng. Cậu chủ liêu xiêu nắm hai tay nó vặn trái, vặn phải, suýt quẹt vào dải phân cách rồi lại suýt tông vào một em Attila trắng bốp làm cô nàng kêu ré lên. Nó cũng đổ kềnh ra nằm giãy đành đạch hai chân, kêu ằng ặc như ăn vạ. Cậu chủ thì bị trầy đầu gối, trên má cũng loét ra to bằng đồng tiền xu đỏ choét. Nó bị rách áo, tấm da nâu bạc phếch cũng bị xoạc mấy chỗ. Từ hôm đó nó đi trong tâm trạng hoảng loạn. Không còn là lo thon thót nữa mà là hoảng loạn thật sự. Nó lo cho cái thân già của nó đã đành, cậu chủ mới là điều đáng ngại. Có lần cậu chủ đã vít tay nó quá chặt, nó đã cố gắng lạng ra nhưng không kịp, thế là quệt ngay vào một mụ Viva. Mụ Viva chửi tướng lên, bảo cậu chủ là thằng mù. Thế nên nó luôn luôn trong trạng thái hoảng hốt. Về đêm nó thường mất ngủ. Nằm dưới chân cầu thang gỗ dẫn lên gác xép, nó thao thức giữa những tiếng ngáy mê sảng của cậu chủ, giữa tiếng ngủ mơ ú ớ của cu Hoàng... Cuộc sống của nó lâm vào một trạng thái chênh vênh, chênh vênh...

*

Đang nằm ngẫm ngợi bỗng nó giật mình vì tiếng cu Hoàng thảng thốt gọi mẹ. Khóc chán thằng bé đã ngủ từ khi nào. Trong cơn mơ nó gọi mẹ toáng lên. Nhưng bà nàng đâu còn ở đây mà gọi. Cu Hoàng ú ớ gọi tên bà nàng rồi lại ngủ tiếp. Căn phòng im ắng trở lại. Những tiếng rúc rích nổi lên đầy khoái lạc. Hai con chuột sau khi kiếm được khúc xương đầy kiến kéo về tổ chén no rồi rủ nhau làm tình rúc rích. Nghe những tiếng đó nó nhớ lại cái thời cậu chủ mới cưới bà nàng. Đêm nào cũng lục sục, rúc rích đến gần sáng. Chuyện đó giờ đã xưa lắm rồi... Giường bên cậu chủ vẫn ngáy khò khè, những tiếng thở nặng nề, nhọc ải như có gì đè nặng lên lồng ngực. Rồi cậu chủ cũng ngủ mơ, phát ra những tiếng ú ớ gì đó trong cổ họng. Có vẻ đó là một giấc mơ không mấy vui vẻ. Đôi chuột làm tình chán cũng đã im lặng trở lại. Căn phòng đen kịt bồng bềnh, còn mỗi đốm sáng từ đèn nguồn ti vi như một con mắt ti hí. Nó cũng thiếp đi trong mệt mỏi. Và nó mơ. Nó mơ thấy nó và cậu chủ đi trên một con đường vắng tanh. Cậu chủ vê ga, vít cổ nó, bắt nó chạy nhanh hơn. Nó rống lên ồng ộc. Nó đã cố ghìm lại, nhưng không được. Cậu chủ đã không còn bình tĩnh, cậu chủ đã say rồi. Thế rồi... rầm... Nó đứt lìa chân trước. Gãy cổ, vỡ lách, nằm thia lia giữa đường. Cậu chủ nằm sóng soài cách nó một đoạn, bên cạnh một vũng máu. Tim nó nghẹt lại. Nó giật mình tỉnh giấc, suýt nữa thì la toáng lên.

Rất may đó chỉ là giấc mơ. Vâng. Tên nó cũng là giấc mơ - Dream!