Giấc mơ gầm cầu thang

Chuẩn bị mọi thứ cho “đêm thần tiên” lúc nào cũng là niềm vui thầm kín và đợi chờ nhất của Loan. Nàng gọi cho chồng nhiều hơn ngày thường với giọng hổn hển, run run, rồi tưởng như Hưng đang đứng trước mặt, rồi  với đôi tay đầy sức mạnh, Hưng bế Loan ném lên giường...

Chuẩn bị mọi thứ cho “đêm thần tiên” lúc nào cũng là niềm vui thầm kín và đợi chờ nhất của Loan. Nàng gọi cho chồng nhiều hơn ngày thường với giọng hổn hển, run run, rồi tưởng như Hưng đang đứng trước mặt, rồi  với đôi tay đầy sức mạnh, Hưng bế Loan ném lên giường...

Mấy chữ “đêm thần tiên” do Hưng nói ra trong một đêm, lúc cả hai đang rực cháy. Hưng siết chặt Loan trong vòng tay, rồi trong khi Loan đã không còn mở miệng ra được nữa, Hưng nói như hét “đêm... thần... tiên...đêm - thần - tiên”!... Đó là tiếng cõi lòng nảy lên từ số phận nghiệt ngã chứ không dễ gì có được. Loan như thấy lại ngày cưới. Không tuần trăng mật Đà Lạt, Vũng Tàu... đã đành, không luôn cả giường cưới, phòng hạnh phúc, không một mái nhà!...

dgd

Minh họa: Thế Cường.

Từ khi nên vợ nên chồng, đôi người ấy cứ phải xa nhau, dù cả hai vẫn sống cùng một thành phố, vẫn gọi cho nhau, nói cười với nhau trong khi lòng buồn rười rượi. Hỏi đời có ai éo le như mình với Hưng không?. Đôi khi Loan vẫn thấy lạ lùng. Nhiều buổi chiều, hai đứa cùng nhau ăn xong suất cơm bụi nghèo nàn, rồi bịn rịn chia tay trong dập dìu của biết bao cặp tình nhân, bao đôi vợ chồng trên các nẻo đường hạnh phúc...

Lâu rồi, Loan đâm ra rất sợ ban đêm, bởi nỗi đau cứ chờ đêm xuống lại hành hạ tấm thân nóng rực của nàng. Nhiều khi giữa khuya, trong tối tăm, Loan bóp chặt ngực, nghĩ tới chồng lúc đó cũng đang trằn trọc nơi phòng trọ chen chúc. Ước chi được chạy đến với nhau, lao vào nhau, và sẽ nói với nhau không thể sống thế này được, hãy tìm một lối thoát, nếu không thì lao xuống cầu đi, chết còn hơn!

Nhiều lần Loan đứng ngẩn ngơ trước một gầm cầu thang nhà người vứt bừa bãi khung ảnh, giày dép, chai lọ mà thèm. Giá vợ chồng mình có được một nơi thế này, dù chỉ một mảnh không gian chật hẹp bụi bặm nép dưới những bước chân rầm rập lên xuống trên đầu suốt ngày đêm. Trời ơi! Sao thế Hưng?. Vì sao chúng ta không có nổi một tấc đất giữa Sài Gòn mênh mông này?. Có kẻ nhà cửa rộng thênh mấy tầng lầu, chửi nhau rồi kéo nhau ra tòa chia tay, phòng ốc tiện nghi không ngó tới. Còn ta? Chỉ mấy mét vuông thôi, cho anh nằm còn em thì ngủ đứng, hạnh phúc đời người đơn sơ đến thế, mà  sao không có?

- Nhà khách Hoa Ban nghe. 6h. Nhớ mang theo giấy chứng hôn. Thôi nhé...

Loan vẫn áp máy bên tai trong lúc Hưng đã cúp rụp. Lần nào Hưng cũng nhắc mang theo giấy chứng hôn, khiến Loan nhớ bài học đau đớn năm trước. Dạo ấy vừa mới cưới. Hôm đó, Hưng và Loan đều bị lực lượng an ninh khu vực gom về đồn cùng mấy cặp trôi nổi “qua đêm” tại một nhà khách ngoại ô rẻ tiền. Hưng nổi nóng cự cãi nặng lời nhưng cuối cùng vẫn không xong, chỉ sau khi về nhà mang ra tấm giấy chứng hôn mới được tha.

  *
*  *

Loan rời bỏ quê hương bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cách xa hai ngàn cây số vô Sài Gòn nắng nôi, sung vào đội quân lấy thịt xương đổi miếng ăn bao gồm nhiều thế hệ gối nhau và cơ hồ ngày một đông thêm.

“Mẹ ở lại... các em ở lại... con đi đây... chị đi đây... Khóc làm gì? Chết đói! Chết đói! Níu lấy nhau mà chết cả sao?  Buông tay ra cho chị đi!...”. Tàu chạy lâu rồi, Loan vẫn ngoái cổ nhìn lui sau tấm kính mờ đục. Hai tư  tuổi, khỏe, nhanh nhẹn, Loan làm quen với môi trường mới rất nhanh. Ai kêu là Loan đi ngay, đi theo giờ quy định đến từng nhà, thường là những nhà giàu sang lau chùi tủ, bàn ghế, sàn nhà, bếp nấu, toilet...

Một chiếc xe đạp, một túi đồ nghề tự tạo, thế là đi, đi như bay giữa biển người, đi từ sáng tới tối mịt, ngang đâu ăn đó, không biết tới café, bún bò, hủ tiếu, chỉ biết hai đĩa cơm bụi mỗi ngày. Cứ gom được một món tiền nhỏ là Loan liền gửi ngay về cho mẹ.

Sài Gòn không mùa khiến người xứ Bắc dễ đánh mất khái niệm năm tháng. Làm quần quật quên ngày quên giờ, bỗng trước một mùa mai nở vàng rực khắp nơi, mới chợt nhận ra mình đã hai mươi bảy rồi. Loan phải lấy chồng. Mẹ lại nhắc hoài. Khổ quá! Lấy chồng thì nuôi mẹ, nuôi em cách nào? Nhưng mà rồi chuyện chẳng đặng đừng, với lị không ai để cho một cô gái xinh giòn, nhanh mạnh như thế yên thân. Đó là cái bẫy đời càng tránh càng mắc. Những thân phận bọt bèo càng dễ mắc. Hùng và Loan gặp nhau trong cái lưới nhện đó. Anh trông  thuê xe máy vỉa hè và chị chạy sô lau chùi nhà cửa tổ chức một đám cưới nghèo.

Dân Sài Gòn gốc, nhưng nhà Hưng quá nghèo. Cả gia đình tám con người chỉ có một căn nhà lụp sụp trong hẻm tối. Lấy vợ rồi cũng thế thôi. Loan rời nhà trọ về nhà chồng, nhưng phải ngủ chung với hai đứa em gái chồng. Thế nên vợ chồng Hưng hay phải tìm đến những nhà nghỉ bình dân. Thường thường, sau khi cùng nhau xài bữa cơm chiều khá tươm có bia rượu, trái cây, anh chị đi dạo đâu đó một vòng, rồi về phòng nghỉ đã lấy chìa khoá trước. Khóa trái cửa, tắm nhanh, rồi lên giường. Nói chuyện in ít, phải để hết hồn vía vào những âu yếm. Họ kéo hết chăn, ga, nệm, gối vào cuộc. Cặp Adam - Eva bốc lửa chầm chậm, cháy dần từ đầu mút ngón tay đến tận cùng từng thớ thịt, làn da, rồi bùng lên dữ dội như cây nến bùng cháy đến mẩu cuối cùng... Đó quả là những “đêm thần tiên” vua chúa cũng thèm.

Ba giờ sáng. Loan thức chồng dậy tâm sự. Chủ đề câu chuyện chuyển làn từ từ theo năm tháng, tuổi tác. Thời gian đầu là kinh nghiệm yêu sao để róc hết xương tủy tan thành sung sướng; rồi theo ngày tháng, rất nhanh, chồng tóc ngả màu, vợ chai sần đôi tay làm lụng, thân hình xộc xệch, họ chuyển sang bàn chuyện xây nhà đến sinh đẻ con cái; đến chuyện ốm đau bệnh tật; đến chuyện cha già, mẹ yếu; đến nạn kẹt xe vân vân và vân vân... Bồn chồn nhất là Loan. Hăm tám tuổi rồi, lấy chồng mấy năm rồi, phải có một đứa con là chuyện quan trọng bậc nhất.

Mới đầu Hưng ủng hộ, gác đầu lên bụng vợ bàn bạc, nhưng thời gian sau, nghĩ lại, anh chàng đâm ra thối chí.

- Sống thành phố khó lắm. Nhiều người sợ sinh con, nhiều cặp chưa có kinh tế là nhất quyết chưa sinh đẻ gì hết.

Loan chép miệng:

- Nhưng đợi đến bao giờ? Anh ba bảy rồi, còn em mà trật quá ba mươi là gay go vô cùng! Đàn bà sinh nở có thời.

- Gay gì mà gay!

Loan nức nở:

- Có làm đàn bà mới biết thèm con.
- Nhưng có làm đàn ông mới biết thèm một ngôi nhà!
- Không sợ đói - Loan như hét lên - Không cần nhà cửa gì tất!
- Vậy rồi ở đâu? Mấy năm ngủ vạ ngủ vật chưa đủ khổ rồi sao? 
- Nằm cầu nằm chợ cũng được. Cứ có một mụn con là vượt qua hết...

Loan bật khóc tức tưởi. Mặt trời rọi vào cửa sổ báo hết tiền “đêm thần tiên”, và ngọn lửa nồng nàn đã lụi tắt lạnh ngắt trong giận hờn. Họ chia tay trong ánh mắt không vui. Loan vấp chân vào chân cầu thang tứa máu, cúi xuống, mặt nhăn nhó trong khi Hưng bỏ đi coi như không hay! Thành phố mỗi lúc một sôi lên trong nắng mai và gió hào phóng thổi rào rạt trên các ngả đường. Chưa bao giờ nàng thấy cô đơn như lúc này!

Mẹ ơi!...

  *
*  *

Loan biết Hưng đầy những lôi thôi. Gái gúng không rõ, cờ bạc thì có, và ham mê nhất là đề đóm, cá độ bóng đá - nhiều khi thua méo mặt đến độ phải bán chỉ vàng trong người để chồng trả nợ... Loan không dám hé răng, chỉ âm thầm khổ sở, chỉ tự oán mình.  Làm ăn như Hưng sao dám sinh con? Phần Hưng, hiểu rõ mình, nên Hưng thực hiện “kế hoạch” rất triệt để, luôn luôn sử dụng hàng rào che chắn bởi sợ nhất chuyện “đạn” lọt lưới...

Cuộc chiến ngày một căng thẳng; một bên kiên quyết “kế hoạch”, một bên nuôi mộng xuân về nảy nụ, lá biếc chồi non không tìm được tiếng nói chung và những “đêm thần tiên” có khi thành ra đêm địa ngục! Loan từng chọn đúng kì đậu thai để gần chồng, tìm cách mơn trớn hết nữ tính không xong, phải trần truồng van lạy chồng trong nước mắt đầm đìa rằng hãy cho em sinh đẻ, chỉ một lần thôi, một đứa thôi; trong khi Hưng trợn trừng mắt nhìn vào viễn cảnh tối tăm của một kẻ bần hàn hiểu rõ thế nào là khốn nạn từ khi sinh ra nơi đông đúc chen ăn, chen ở đến gầm cầu xó chợ cũng bị lấp kín bởi bao kiếp người...

Hưng không phải không muốn có con cái. Anh cũng muốn được dắt con ra phố, đưa con đến trường, nhưng tất cả đang nằm trong chờ đợi một ngày mai. Ôi! Cái ngày mai ấy sao xa xăm thế? Bao giờ ta mới có một thế giới nhỏ bé để ngả lưng lúc đêm về, lúc đau ốm? Ba má ta từ miền Tây lên Sài Gòn từ ngày tuổi trẻ, thế rồi lăn lóc, trôi dạt kiếm ăn, và cuối đời tóc bạc trắng mới dừng lại trong một khu ổ chuột tối tăm hôi hám bên sông Sài Gòn. Đời cỏ rác hay kiếp người? Ta rồi có hơn gì? Loan ơi! Em không biết đâu. Em có hay anh từng đào móng để xây một ngôi biệt thự sang trọng, và đã phải bốc cất hài cốt một gia đình nghèo đủ già, trẻ, gái, trai tự tử bên nhau một thời không? Em có biết chị em nhà anh từng lộn vỏ bao hộp bánh sọt rác kiếm miếng ăn không!... Thương em, thương lắm. Đừng giận anh, cũng đừng trách chi nhau! Một đứa con! Anh vẫn mơ tưởng đó. Nhưng phải đợi...

Không ai hiểu hết ai như mọi cặp vợ chồng trên đời và mỗi người thầm lặng nuôi những ước mơ riêng. Trúng một quả độc đắc, nhất định Hưng phải mua một căn hộ chung cư nửa tỉ, thế cũng là xoàng thôi, nhưng được rồi. Chịu khó ăn vật ngủ vạ nhưng đầu óc tỉnh như sáo đoán già đoán non mọi sắp xếp, mọi đường đi nước bước của mười con số từng ngày trong những cái vòng quay của trò xổ số. Nếu trúng to hoặc trật lơ hết cả thì đã từ lâu giải nghệ; đằng này, cái mồi câu cứ nâng lên, hạ xuống dập dềnh trên sóng nước biển đời nên con cá đói cứ nhăm nhe, bữa được bù bữa thua. Loan lại khác, rất đàn bà, rất quê, đứa con là mục đích, nhất là lúc tuổi tác đã cao. Lâu lắm, Loan cắm đầu chạy theo việc kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi em, giờ ngồi ngắm kĩ cuộc đời náo loạn trước mắt, và giật mình thấy thiên hạ đã bỏ rơi mình hoàn toàn.  Sờ mông, sờ ngực, sờ vào cửa ngõ nơi thiên hạ bước ra, sờ khắp thân xác... đã nhèo nhẽo, sức trẻ đang tiêu tan dần.

Cô em thấy chị dâu không ngủ, cứ trằn trọc, lật trở mãi... Dạo này chẳng biết tại sao chị Loan ít ngủ ghê, lại hay nói mê, có khi giữa đêm khuya bỗng ngồi phắt dậy chải đầu lục sục rồi bỏ ra mảnh sân con đứng một mình.

- Nè, sao vầy? - Sáng sau cô em hỏi - Sao hổng ngủ, nhớ chồng à? Anh Hưng và chị giận nhau sao, lùm xùm chuyện gì vậy?

Loan ôm vai cô em. Nó mới mười bảy tuổi, làm sao biết mình buồn gì! Phải mươi năm nữa, lúc đó có thể nó mới hiểu tâm trạng mình lúc này.

- Làm sao đêm nào chị cũng ngủ không yên?

Nhưng ai hiểu cho Loan, kể cả Hưng! Thế nên đêm đêm, nàng lại trăn trở, nằm xuống một lúc lại thấy mơ - khi thấy mình đến bệnh viện sinh con, khi thấy cái con bé mủm mỉn của gia đình Loan hay đến dọn dẹp sà vào lòng đòi bế, khi lại ngồi nghe cái bà osin ba đời chồng giữ con cho nhà ấy bảo li dị nhau đi, bà sẽ đưa về Bạc Liêu tìm chồng mới cho mà đẻ lấy một bầy con...

Đôi lần, Loan kể chuyện đi làm gặp các đức ông khả kính tán tỉnh, vung tiền ra mua chuộc, hẹn đi khách sạn qua đêm... Hưng nghe, nổi cơn điên! Như vậy nhất định dính rồi chứ không cái gì? Đàn bà không nói dối không là đàn bà!

- Thằng nào? Nói đi! Gió thổi mưa bay xưa nay có ai có chửa đâu? Ngày nay không có chuyện cổ tích đặt chân lên hòn đá in dấu chân thần rồi mang thai!
- !...
- Phải nói hết đi để người ta có trách nhiệm. Tôi nghèo, không nuôi nổi ai đâu. Sao lặng mặt ra thế? Thằng cha căng chú kiết nào?
- !!...
- Không nói tôi cũng không chết, chỉ có cô mới chết, nghe chưa?
- !!!...

- Vì sao không mở mồm ra được? Đổ tội cướp của giết người cho tôi còn có người tin, chứ chuyện này đơn giản lắm. Cô có biết thử ADN là gì không? Là bằng phương pháp hiện đại y học sẽ xác minh hết sức chính xác đứa bé trong bụng cô con thằng nào - Hưng gầm lên -Thằng nào là tác giả cái bào thai tội lỗi kia?

Mệt mỏi, chán chường, Hưng ngồi ném xuống giường thở dốc. Loan pha cho chồng li nước, ngước mắt nhìn khuôn mặt đau khổ của Hưng rồi lấy hết can đảm nói nhỏ:

 - Anh ạ! Con... anh... con anh đó mà, hãy... tin em! 

Hưng gạt đổ li nước xuống sàn nhà, chắp tay giơ lên trời:

- Con... tôi? Cô nói gì thế?

Loan nói ngắt quãng:

- Tha lỗi... cho... em! Anh Hưng!
- Tôi sẵn sàng tha tội ngoại tình cho cô, nhưng đứa bé sao lại... con tôi?

Loan thét to:

- Con thằng Hưng!

Loan vặn mình rồi hét to làm cả nhà bừng thức. Họ hiểu ngay con dâu nằm mơ. Loan mở mắt. Mồ hôi ướt đầm. Mắt vô hồn!... Chẳng thấy chồng đâu, trên giường là hai cô em hộ pháp, cách một khoảng là ông già, và vân vân người lớn, người bé cùng áo xống, giày dép, chai lọ, nồi niêu, đồ vệ sinh... ngổn ngang của một tiểu thế giới chìm sâu dưới đáy cuộc đời!... 

Truyện ngắn của: Minh Cẩm Trang